Người Việt Nam lúc nào cũng tự hào mình là nhân văn, văn vật, hiền lành, chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Họ thường thể hiện cái tôi nhân vật mình trong những câu chuyện dân gian truyền miệng. Cái câu chuyện cổ tích Việt Nam cô Tấm bước ra từ quả thị khắc họa cao trào một nhân vật trong mơ của người Việt, hiền như cô Tấm, đẹp như cô Tấm, cam chịu như cô Tấm. Thế Tấm có thật sự là một người như vậy?
Đi sâu vào câu chuyện cổ tích này, ta thấy rằng cô Tấm luôn được sự giúp đỡ của 1 thế lực siêu nhiên là ông Bụt. Với tâm niệm là ở hiền gặp lành, người ta luôn thấy cô Tấm luôn được đền đáp xứng đáng. Lật ngược vấn đề của ông Bụt, Bụt ở đây là ai mà lúc nào cũng “ra” đúng lúc? Có thể là 1 đại gia làng bên mà cô Tấm tình cơ “cua” được trong một buổi chăn trâu, hoặc cô đã cố tình dành dụm cho mình một quỹ tiêng trong những trường hợp khẩn cấp hoặc không loại trừ cô chôm chĩa từ gia đình bà dì ghẻ.
Nếu được phép nói huỵt toẹt ra thì ta thấy Tấm là một con người khá nham hiểm. Mọi thứ đều trong sự sắp đặt của cô. Phải chăng có 1 sự thỏa thuận ngầm giữa Bụt, thế lực siêu nhiên hoặc những mưu đồ bất chính của Tấm, để dẵn dắt cô đi từ hoàn cảnh này đến hoàn cảnh khác. Chỉ nhằm 1 mục đích tôn vinh vẽ thánh thiện của cô gái này.
Hai mẹ con Cám, dù có đanh đá, lớn tiếng nhưng vẫn thể hiện là những con người ko sâu sắc, ko chút mưu đồ. Ào ào, sang sảng rồi lại thôi. Có thể họ chính là những con người biết rõ nhất bộ mặt thật của “cô Tấm” nhưng không cách nào vạch trần được. Dù họ ở thế chủ động nhưng vẫn ko thể hơn Tấm 1 cái đầu. Con Cám nó mang tiếng ác nhưng nó ngu ngu khờ khờ, nếu nó không ngu ngu khờ khờ thì biết đâu đã ko trở thành hủ mắm. Ai đời 1 cô gái hiền lành nết na như “cô Tấm” lại đem em mình ướp mắm, còn dã man hơn cả lũ tộc ăn thịt người.
Bà mẹ kế dù mang tiếng thông minh nhưng cũng dừng lại ở những hành động la rầy, giao việc nhà cho Tấm. Thử hỏi trong nhà có 1 đứa con kế thâm sâu nham hiểm như “cô Tấm” thì bà mẹ này có thể làm được gì? Có 1 gia đình nào ko có xích mích, mâu thuẫn cá nhân, những việc này chắc chắn là do Tấm làm “quá” mà ra bà mẹ ghẻ.
Ngay cả cái tên cũng cho thấy hai mẹ con là những người hời hợt, thiếu nghĩ suy. Có thể con Cám tên thật là Lúa, nhưng vì sau này ghen ghét nên Tấm chỉ đề cập đến con em tên Cám. Một thứ nguyên liệu bỏ đi chỉ dành cho heo, gia súc.
Câu chuyện cuối cùng đã được dàn dựng một cách công phu khéo léo để người đời tôn vinh cái vẻ đẹp mị dân, giả tạo của cô Tấm và lên án những kẻ khù khờ như mẹ con Cám. Vì dù gì hai nạn nhân giờ đã chết không đối chứng. Một chiêu thức cao siêu mà chỉ có những bộ óc siêu phàm như “cô Tấm” có thể nghĩ ra. Thế mới biết, có những người sang sảng bên ngoài thì bị cho là tọc mạch, lắm mồm. Nhưng thật ra những kẻ im lặng mới là những đứa đáng phải lo nhất.
Một số chi tiết có thể suy ra từ những gì cô Tấm làm:
Tấm bị Cám lừa giỏ tép:
Thật ra: Tấm ko ngu đến mức ko nhận ra ý đồ của cô em gái khờ của mình, nó san bớt tép qua cho Cám vì nó biết bà má ghẻ nó muốn con gái ruột của mình hơn người. Nó chừa con cá bống lại để đem về nấu cháo cho 2 má con ăn. Vừa lấy lòng, vừa được việc.
Tấm không đi được lễ hội làng:
Thật ra: Tấm đã chuẩn bị trước cho sự kiện này. Nhưng bà ghẻ đã cao cơ hơn, bảo Tấm ở nhà trông nhà vì sợ con này đẹp hơn con tao. Nhưng Tấm vẫn cố tình lẻn đi vì cô này biết quá rõ đường đi nước bước trong làng, làm sao cho 2 mẹ con ko gặp nhau. Đồng thời cũng thám thính kỹ hành trình của Hoàng tử và cái tật bệnh hoạn của Hoàng tử là mê ngưởi giày đàn bà phụ nự.
Tấm bị mẹ con Cám hãm hại:
Thật ra: khi vào cung hoàng tử nhận ra chân tướng thật của Tấm. Sau đó cùng bà dì ghẻ và Cám ngăn chặn. Nhưng Tấm cao cơ hơn, chế ra đủ trò, nào chết rồi em gái vào cung. Làm gì có chuyện hoàng tử cưới đại em gái để thay người chị bị chết.
Technorati Tags: tấm cám
Phản hồi gần đây