You are currently browsing the monthly archive for Tháng Mười Hai, 2006.

Lang thang research các website ăn khách. Bắt gặp một bài viết của ngày xưa. Cám ơn haibara_lovely nha.
Xem bản gốc ở đây nà http://news.accvn.net/modules.php?name=News&file=article&sid=29
Ngày nảy ngày nay …à không, cái thưở đó cũng đáng được gọi là ngày xửa ngày xưa lắm chứ…..vào mùa hè năm 2002, ở một xứ sở nọ, cái nơi mà mọi người sẽ nghĩ ngay tới mỗi khi nhắc đến các định nghĩa về Internet, về forum, về member ….. có một box nho nhỏ…
Part 1 : A Legend Has Been Created By The Hand Of God…
Chapter 1 : The beginning
Trong cuộc đời mỗi con người ai chẳng mang trong mình một ký ức bé con con về truyện tranh. Trẻ con mới ba bốn tuổi thì ê a tập đánh vần bằng Doraemon, lớn thêm một chút thì len lén mang theo một hai quyển Xì trum, Lucky Luke… giấy ố vàng chữ đen xì mà bố từng đọc đến lớp ; hay cũng có đôi khi ngay giữa trưa nắng chang chang, trốn khỏi nhà, tay lăm lăm cầm những đống tiền “ xương máu “, với một lũ lau nhau lít nhít và vài ba ông bà lơn lớn khác tranh nhau từng quyển Bảy viên ngọc rồng ngoài sạp báo. Hình như thời đó, các cửa hàng thuê truyện còn quá ít ỏi so với sự cuồng nhiệt lũ trẻ con cùng cái lũ người-chưa-đủ-lớn ấy …. Và chúng cứ phải dành ra những đồng tiền 500, 1000 từ bữa sáng ít ỏi để phục vụ cho niềm đam mê nhỏ nhoi. Vâng cái ký ức tuy bé xinh nhưng cũng đã theo chân biết bao con người, đến mọi miền của tổ quốc và cũng đã len lỏi đến cả cái xứ sở ấy ……….
Ngày nảy ngày nay …à không, cái thưở đó cũng đáng được gọi là ngày xửa ngày xưa lắm chứ…..vào mùa hè năm 2002, ở một xứ sở nọ, cái nơi mà mọi người sẽ nghĩ ngay tới mỗi khi nhắc đến các định nghĩa về Internet, về forum, về member ….. có một box nho nhỏ – một box mang một cái vẻ khiêm nhường hơn so với các box khác khi vừa mới cất tiếng khóc chào đời. Những con người sống trong box ấy, họ còn rất trẻ, toàn là 8x, thậm chí còn có người 90, trẻ lắm, như cái box mà họ tự xem là nhà, là tình yêu, là đam mê, là cuộc sống. Box thì cứ hư hư thực thực. Hư ảo chứ, vì nó đang tồn tại trên cái nơi mà tất cả đều là ảo ảnh, hay chí ít cũng là vì nó được lập ra cho những ông vuông xinh xắn, chữ ít, hình ảnh nhiều, những cái chẳng có gì là thật ….. Vậy mà cũng thực chứ, vì nó có mod, có mem, và có những con người dành cho nó một tình yêu vô bờ bến….. Có thể lúc này bạn đang thắc mắc đây là đâu hoặc đã “Ah” lên vì đã nhận ra nơi quen thuộc ? Và dù bạn đã biết hay còn hoài nghi, thì mời bạn hãy cùng tôi đi ngược lại thưoì gian của 2 năm trước về trước, cái ngày mạng Trí Tuệ Việt Nam Online ( TTVNOL ) xuất hiện cái mà chắc hẳn không mem quên được …. Ðó là “Đơn xin thành lập box Truyện tranh” của bighero ……
Và có lẽ trong mỗi TTVN member cái ký ức về truyện tranh vẫn còn quá sâu sắc nên vì thế mà cái topic xin thành lập box Truyện tranh của bighero dù nhỏ cũng được không ít người quan tâm. Nhất là khi “hắn” đã “ cả gan “ nói lên một câu cực thống thiết: “Thời bây giờ truyện tranh đầy rẫy, chứ chẳng như thời chúng tôi, phải mót tiền mà mua truyện”. Người ta thường nói nỗi thống khổ dễ được đồng cảm và ở hiền thì sẽ gặp lành. Từng ngày…từng ngày…từng ngày một…số lượng người đăng ký tăng dần lên cùng với niềm hy của big. Tôi không nhớ chính xác big đã post bao nhiêu bài mang một nội dung khích lệ – cho mọi người và cho cả chính mình – : “Cố lên các bạn ơi, sắp đủ 50 người rồi, danh sách cập nhập post ở trang…”. Tôi chỉ biết ở đó đang tồn tại những con người mà sau ngày ACC được thành lập đã vô cùng gắn bó với nó. Họ là những bighero, vhungag, zindane, haibaralovely, ot_xanh, Ultimate Sephiroth,… Đơn đã hơn 4,5,6,7 trang. Con số 50 đã bị đánh gục. Chẳng phải 50 nữa rồi, mà đã là 55. 55 con người chung một niềm đam mê. 55 con người vì một box. 55 con người khao khát có một chỗ cho tình yêu truyện tranh của mình bùng nổ. Đâu đó, chúng ta có thể bắt gặp những câu nói vui vui: “Em học dốt văn vì truyện. Vì truyện em cận 3,75 độ. Nói chung là cái gì cũng do truyện. Được cái tưởng tượng giỏi”. Lá đơn ấy, nó không chỉ còn là một lá đơn bình thường như bao lá đơn khác nữa, nó đã trở thành một nơi những mối quan hệ bạn bè thân thiết dần dần hình thành, là nơi cho các mem thỉnh thoảng ngoáy nhau một câu: “ Sao em thề trung thành với Harry Potter mà avatar lại là Kid thế?”. Và còn biết bao nhiêu câu chuyện vui buồn khác nữa, nhưng tựu trung lại, cũng chỉ là bầu nhiệt huyết cho truyện – bầu nhiệt huyết thiêu cháy cả topic, sẵn sàng buộc tất cả thổn thức theo từng bước đi dù là nhỏ nhất, bầu nhiệt huyết đủ để con tim của nhiều người đập rộn ràng khi thấy một cái tên mới được thêm vào danh sách. Ấy vậy mà box đã được lập đâu! Cái lúc đó TTVN đang gặp khó khăn vì bài rác, nhiều member phản động, rồi down lên down xuống… Chờ đợi và chờ đợi. Mem tự an ủi nhau “Các anh admin bận lắm vì đang bận nâng cấp server lên 6.0 mà!” Admin có xem không? Admin có biết đang có một lá đơn của 55 con người không ? Rồi admin liệu có chấp nhận cho box được lập không? “Chắc là có mà, mọi người cố chờ đi.” Ngọn lửa hy vọng vẫn đang cháy trong lòng mỗi người…Khắc khoải…… trông mong …..
….Rồi cái gì đến cũng đã đến. Sau gần 2 tháng mong ngóng, ngày cái ngày 14/5/2002 đã trở thành định mệnh. Chỉ vì xuất hiện một dòng thông báo ngắn ngủi của admin “Box Truyện tranh đã được mở, các bạn click theo link sau…”, và ở trong mục Nghệ thuật tự dưng mọc đâu ra cái box ai-cũng-biết-là-box-gì-đấy, mà tôi đã từng nghe kể có người rú lên như kẻ điên ở tiệm net; có người nữa lại đỏ kè cả mắt vì cứ dụi mãi không tin vào những gì mình đang tận mắt trông thấy, thậm chí còn tưởng rằng mình đã nhìn lầm đến mức đã phải xài hết mấy hộp V-Rohto. Và tôi chắc chắn là còn nhiều “kẻ điên” khác nữa đang tự mình mỉm cười, vui sướng hả hê bù lại cho quãng thời gian đằng đẵng gần 60 ngày, gần 1440 tiếng khắc khoải chờ mong. Tôi muốn cám ơn từng người trong số 55 con người đó, những người đã bỏ ra một chút ít thời gian post bài, một ít công sức cổ động để rồi hôm nay, từng “một ít” ấy chúng ta
có ACC – một ACC còn quá bé nhỏ so với TSMN, so với Veno bấy giờ, nhưng phía trước nó sẽ là một câu chuyện dài, rất dài cho những ai trót nặng tình với nó. Còn chuyện gì ? Phần sau sẽ rõ …..
Có box rồi, nhưng tên đâu ? chiến tranh ACC lần một. Cuộc hành trình vất vả kiếm tìm mod của bighero và vhungag ……
Kỳ sau : the name of fate – a miserably hard itinerary
Chapter 2: the name of fate – a miserably hard itinerary
Đầu tiên là box cần một cái tên đã. Nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy dòng thông báo của Admin chỉ là “Box Truyện tranh đã được mở…”, tức khi đó, box Truyện tranh chưa có tên. Tên gì đây ? Tên nào thật ý nghĩa nhỉ ? Bóp trán suy nghĩ, xoay đi xoay lại một hồi mà vẫn chưa có kết quả ……. Và cái sự suy đi tính lại đó đã là nguyên nhân bùng nổ cuộc chiến đầu tiên của box, cuộc chiến theo đánh giá của nhiều người khá là hòa thuận. Lúc bấy giờ đã có hàng mấy cái tên, ngồ ngộ cũng có mà cực đoan cũng có. May mắn thay cho tầng lớp hậu sinh chúng ta, chẳng hiểu tại sao mà cái tên ACC lại có thể len lỏi chạy vào được giữa cái chảo lửa 800 này. Ngoái đầu nhìn lại, cái tên ACC nào đâu phải xa lạ gì với các bạn. Ngay Đơn thành lập box chứ đâu xa xôi, do solid đề nghị đấy thôi. Đúng là…Thế là cả lũ bắt tay cười hề hề, nhất quyết cùng bầu cho cái tên “quái chiêu”, giao duyên giữa hai thứ tiếng Nhật và Anh: Anime Comics Club. Và từ đó, câu chuyện về ACC mới thật sự được bắt đầu …
Lại nói về ACC sau khi thành lập. Thời kỳ cơ cực ấy, mod và mem đâu dễ nào quên đuợc. Cả một box hoang sơ chỉ một mình bighero lèo lái. Nói là có năm mươi mấy người xin thành lập box, chứ thực sự số còn trụ lại với box cũng chỉ có thể tính được xấp xỉ trên mười đầu ngón tay, ngón chân. Nhưng có phải ai cũng có một bụng manga, anime để bàn ra tán vào đôm đốp như các forum khác, và có phải ai đam mê truyện tranh cũng biết rõ anime là gì ? manga là gì ? các thể loại ra sao ?… Hỏi làm sao phát triển ACC bây giờ? Ya vậy mà họ đã làm đuợc. Với họ có thể không cần biết rõ tất cả, nhưng trong họ là niềm đam mê cuồng nhiệt mà có khi ,những con người biết rõ anime – manga, những con người mở miệng là anime – manga cũng không có được …..
……Nghĩ lại, cũng thấy chẳng có gì là cao siêu, thậm chí có cả mem ngây thơ hỏi: manga, anime là gì vậy? Thời đó đào đâu ra những sub, những translating, những database như bây giờ ? Thế là mod lại phải vất vả, xoay xở online trên net, kiếm tìm thông tin về dịch, và đem share cho mọi người, để tất cả có thể hiểu, có thể biết về cái niềm đam mê bỏng cháy. Ừ mà có lẽ, công lớn là bighero, hay “được” mem gọi dân dã hơn bằng cái tên big hoặc pig cho anh chàng không biết run rủi thế nào mà sinh ngay năm Quý Hợi. Nói đến thành công của ACC phải nói một chút về big. Việc anh làm mod một phần cũng do “định phận tại thiên thư”. Chỉ xin phép làm tạm thôi, để quản lý box cho đến khi nào có mod mới, “ xứng đáng “ hơn, nhưng nào ngờ đâu nó cứ đeo mãi, không chịu rời. Đã làm “Phó tổng thư ký box An Giang”, lại đèo thêm ACC, nơi ai cũng “ngây thơ” như ai, big phải lập ra bao nhiêu topic chỉ để hoạch định kế hoạch, trong đó có kế hoạch bị câu bài nhiều nhất là dự án dịch manga – với con số ủng hộ gần về vô cực…âm. Ðến lúc đó thì đầu ai chả nóng phừng phừng. Ngay cả chuyện khóa một topic về Nguyễn Nhật Ánh, big cũng đã lên lên xuống xuống giải thích, phân minh hết lời cũng chỉ làm mem tạm hài lòng với bộ mặt chỉ hơn Tôn Ngộ Không chứ không hề kém cạnh. Nhưng dẹp hết mọi chuyện qua một bên, bây giờ cái mà ACC cần nhất là mod. Hành trình tìm mod gian lao của ACC bắt đầu với một kết thúc vô cùng hỡi ôi.
Nhớ khi đó, bên cạnh big còn một tên nữa, cũng là dân An Giang, tuổi cũng xấp xỉ, ăn nói chững chạc, đường hoàng kèm theo một chút lạnh lùng ( cool ). Username của hắn khá là trắc trở, khó đọc và cũng khó hiểu cho những người lần đầu tiên nhìn vào : vhungag – trong đó vhung là Văn Hùng chứ không phải như nhiều mem nghĩ là Vũ Hùng hay Võ Hùng hay bất cứ thứ gì tương tự và ag thì không gì khác ngoài quê hương, cái nơi mà “ hắn” đang trú ngụ cùng big : An Giang. Còn cái title thì rất chi là…chậc chậc: “Đại ca vui tính của băng đảng tình yêu” (tin hay không tùy các bạn). Số bài post của hắn phải nói là không nhiều, nhưng hắn lại theo chủ nghĩa quality chứ không phải quantity. Ở hắn là hội tụ niềm đam mê dành cho truyện của Rumiko Takahashi, một cuốn từ điển sống về Ranma ½ và Inu-Yasha, đến nỗi mà ở bất cứ đâu, bất cứ topic nào có chút dính dáng, bà con xa gần với Inu, thì hắn sẽ là cái tên được nhắc trước tiên với cái danh “anh gì có avatar là Inu”. Chính hắn cũng là người mở topic truyền giáo về manga và anime với những khái niệm đầu tiên cho tất cả những người còn đang là “ gà mờ “. Sở dĩ tôi nhắc đến hắn ở đây, trong phần tìm mod ACC chỉ vì hắn là người đã mở ra cái topic tìm mod. Đó cũng là lý do khiến cho rất nhiều mem ACC khi đó khâm phục hắn: với tư cách và trình độ đương thời, hắn hoàn toàn có thể làm mod ACC mà chẳng vấp phải sự phản đối nào, vậy mà hắn lại là người cầm trịch cuộc thi tuyển mod, điều này đủ cho thấy tình cảm đối với ACC của hắn rồi. Mà hắn cũng cao tay lắm, ai là dân nghiền manga như chào cũng chưa chắc trả lời được, vì còn thòng thêm một câu về bande dessinée (truyện tranh tiếng Pháp).
Phải nói là với tinh thần nhiệt tình hăng hái của bà con ACC, cuộc thi đó đã gây xôn xao một thời với những lời xen lẫn khen ngợi và chửi rủa big, vhung không một chút xót thương : đề hay quá; hai ông giám khảo gì mà hắc thế không biết; sao lại ra cả comics hả trời; v.v… (dù so với đề tuyển mod hiện tại của ACCVN, đề này còn hơn con kiến, nhưng nó lại bao gồm một kiến thức tổng thể hơn về anime – manga và cả comics nữa – chắc thời đó “ trình độ dân trí “ không cao như bây giờ, và lại, các forum về anime manga cũng chẳng nhan nhản như bây giờ ). Ban giám khảo vẫn hết sức tỏ ra “bản lĩnh của đao phủ thời nay”, tỉnh bơ tuyên bố: “Đề cực dễ, hoàn toàn lấy từ sách, báo đã ra ở Việt Nam, các bạn cứ cố gắng làm”. Thế mà vẫn có mem nhăn nhó đấy. Không biết cụ thể bao nhiêu người dự thi, bao nhiêu bài trả lời đúng, bao nhiêu kaclori hai chàng bỏ ra chấm bài, chỉ biết cuối cùng big phải mò lên net, mở một topic với nội dung: cần mod. Một bi hài kịch thật sự, báo hiệu tương lai sóng sánh, tròng trành của ACC…
Cuộc
tuyển Mod khó khăn kết thúc với một tấm bi hài kịch, tương lai của ACC sẽ đi về đâu đây ? Phần sau sẽ rõ ……
NHAC anti-fan còn thuộc truyện hơn cả fan ??? Mối đe dọa lock nick của ACC mem. Cái gọi là “ Khuyển yêu hội quán “ là gì ???
Angel Eyes

Vì lí do cái máy đem đi bảo hành đến giờ vẫn chưa xong nên ko thể ngồi nhà mà thảnh thơi viết blog dc hix hix. Phải leo ra tiệm internet kế bên nhà để viết blog hix hix. Hiện giờ bên trái mình là một vài đại ca cởi trần đang hành hiệp giang hồ. Có một đại ca đang luyện “ngủ đài công” có nghĩa là vừa ngủ vừa chơi VLTK. Sau lưng mình là một số bé trai đang chơi trò nhịp điệu cuộc sống nhún nhảy rất vui mắt. Ngoài ra do bệnh nghề nghiệp còn thấy những logo tài trợ của samsung bên trong audition nữa hehe.
Hum nay, rất có tinh thần thể thao. Đi bơi! nhưng đến hồ bơi Vân Đồn thì anh bảo vệ già hờ hửng bảo: “thứ hai thay nuớc hồ, ko có bơi em”. Quê. Về. Cũng may là có một chú chở con đi bơ, cũng bị tình trạng vậy. Ờ nói theo ngôn ngữ đỗ thừa thì ít nhất cũng có vài nguời giống mình, ta ko bị quê cô đơn haha.
Hôm qua là Giáng Sinh đấy! Thật sự mình ko hứng thú lắm với cái ngày sinh của chúa vì mình ko có theo đạo nào cả. Giáng sinh này, công ty tổ chức trao đổi quà. Rất nhiều quà đấy nhé. Có một dạo, mình thuờng nói. Giáng sinh mà cũng tặng quà, điên à? nhưng mà giờ giáng sinh bị thuơng mại hóa dữ dội quá. Ko tặng quà thì ko hợp mốt. Vì vậy để hợp mốt thì mình cũng phải mua quà góp vui thui hix hix.
Tối qua 7h30 là bắt đầu ra đuờng đi chơi giáng sinh đấy nhé. Tình hình là ai cũng đã có em, có bạn bè đi chơi nên phải tìm một nhân ế như mình để đi cho có này có nọ với nguời ta. Trong số đó thì con Gấu là 1 ứng viên sáng giá nhất cho vị trí này. Cũng ko có gì mới mẻ với cái schedule của nguời SG. Đi ăn cơm tấm, đi mua vé xem film xuất 12h, đi ăn chè, đi Liquid, đi xem film và về nhà ngủ. Đi liquid là một phần optional trong schedule. Nếu đi discotheque thì đi với bạn bè chiến hữu mới vui kìa, vô đó toàn là nhà thằng Gấu, ko nhảy nhót gì dc hehe.
12h, pé Cuờng và pé Vũ tung tăng điện thoại rũ mình đi giáng sinh nữa. Nhưng mà lỡ mua vé đi xem “Binh pháp mặc công” rồi. Nên ko thể đi nhậu típ dzí 2 pé. Thoai, tao hẹn 2 tụi bây vào giao thừa vậy hehe.
Sài Gòn đêm giáng sinh, 2h khuya mà cứ ngỡ là 10h tối thui. Vẫn đông vui, vẫn tấp nập. Chụp dc 1 vài hình nhưng ko có máy để up lên. Đuờng phố vẫn đông đúc, nhưng giáng sinh nào vẫn cũng là 1 giáng sinh buồn…
Đây là một câu chuyện về 1 quyển sách. Quyển sách ấy được mua về từ một cửa hàng nhỏ ở đầu phố. Quyển sách là một tập hợp những câu chuyện cổ tích từ hiện đại cho đến cổ điển, một tập hợp những ước mơ từ thời thơ ấu. Người chủ đầu tiên của cuốn sách là một cậu học trò nhỏ, thích thả mình vào những ước mơ bay bổng, thích được đắm mình trong những câu chuyện thần tiên. Cậu nâng niu giữ gìn quyển sách rất cẩn thận, đọc nghiền ngẫm từng trang từng trang của cuốn sách. Đây là quyển sách ko thuộc loại đắt tiền, nhưng với số tiền quà vặt mà cậu có. Cậu phải để dành cả năm trời mới mua được nó. Vì vậy, quyển sách có ý nghĩa vô cùng to lớn, một gia tài nhỏ của cậu nhóc. Cậu đọc ngày đọc đêm, đi ngủ cũng đọc, đến trường cũng lén giở sách ra đọc, thậm chí là vào toilet cũng lấy theo đọc (đoạn này thô bỉ nhỉ???)… Một đêm giáng sinh nọ, cậu nhận được món quà từ bố cậu. Một chiếc máy Nintendo DS lite màu tráng tuyết cực đẹp, cùng với một loạt trò chơi hấp dẫn. Cậu mê mẫn DS lite từ cái nhìn đầu tiên trắng muốt đó. Bây giờ việc hằng ngày của cậu ko còn là ngồi cặm cuội lật từng trang giấy của quyển sách ngày xưa nữa. Cậu cũng chơi game nhiệt huyết một cách ko kém cái cách cậu đọc sách…
Rồi một ngày nọ, cậu phát hiện ra rằng chiếc máy chơi game xinh xắn của mình bị hỏng 3 nút bấm. Chỉ 3 nút nhỏ thôi nhưng khi mang đến tiệm sửa chữa máy. Chúng quát lên rằng phải đến 1 tuần sau cậu mới có thể lấy lại máy được.
Buồn bã, cậu quay về nhà, ngồi co ro trong góc và nhớ về chiếc máy chơi game. Một thoáng đảo mắt nhìn, cậu thấy một người bạn cũ đang nằm trên góc kệ. Phủ đầy bụi. Chậm rãi, cạu khẽ nhắc chiếc ghế và mang quyển sách xuống. Phù… thổi hết lớp bụi đóng dày trên mặt sách. Cậu nhận ra rằng sách vẫn còn mới như ngày xưa, đam mê một thuở lại hiện về và cậu lại nghiền ngẫm nốt những trang còn lại của quyển sách. 1 tuần trôi qua, cậu vẫn chưa đọc hết nó và cậu dường như quên rằng mình sẽ phải đến lấy chiếc máy ở quầy. Nhưng kỳ thực bố cậu đã bán nó đi vì ông ko thích mắt của con mình ngày một cận vì chơi game.
Rồi tình cờ, cậu nhóc nhận được tin báo bố cậu vì hoạt động phi pháp nên phải ngồi tù. Gia đình lâm vào hoàn cảnh túng thiếu, chạy ăn từng bữa. Nhưng cậu nhóc vẫn một mực giữ khư khư quyển sách ngày nào. Ko muốn bán nó để đổi miếng ăn. Ngôi nhà ngày xưa bây giờ chỉ còn là túp lều dột nát. Trong điều kiện bảo quản như vậy, quyển sách ngày từng ngày bị úa màu. Nhìn sách, cậu ko biết phải làm gì đây. Ko biết cách bảo quản, ko có cách nào để làm cho nó mới lại. Một hôm, có một cụ già từ thư viện TP đi ngang qua túp lều dột nát của đứa bé. Ông lão nhìn thấy cuốn sách nổi tiếng này đang bị “xuống cấp” trầm trọng. Nó hỏi ông có cách nào để bảo quản sách tốt hơn ko? Ông nói, nó nên đưa cho ông để ông đem vào thư viện nơi có điều kiện tốt nhất để bảo quản. Bù lại, ông sẽ cho nó một số tiền cho cuốn sách. Lưỡng lự, nó ko muốn 1 lần nữa mất đi quyển sách quí giá. Nhưng với hoàn cảnh của nó. Nó chấp nhận trao cho ông lão.
Cuốn sách ko còn là của nó, nhưng nó biết những điều nó làm là đúng. Nó nghe tin cuốn sách của nó được đặt trang trọng trong thư viện TP và sắp tới trong đợt triễn lãm sách quốc tế, những câu chuyện trong cuốn sách sẽ được kể cho bạn bè năm châu cùng biết. Nó vừa vui vừa buồn vì quyển sách yêu quí ngày nào đã ở vị trí xứng đáng với giá trị thực của nó, nó buồn vì sách đã ko còn là của nó…

Mấy hôm nay ko có PC. Vật lộn với game FF XII trên PS2. Công nghệ đồ họa của FFXII có phần vượt trội hơn so với FFX. Nhưng về chủ quan mà nói mình ko thích cái kiểu nhân vật gothic phương tây của FFXII và điều đáng nói ở đây là cốt truyện của FFX quá hay để so sánh với các game khác.
Đoạn film bên dưới là cảnh cuối cùng của game. Kết thúc cuộc hành trình để triệu hồi Final Aeon tiêu diệt Sin. Yuna đang dùng động tác “send” để gửi tất cả những thứ này về thế giới thật sự của chúng. Sin là cầu nối, nguồn sức mạnh của các pháp thuật hiện hữu trong Spira. Tất cả những Aeon thân thương đều biến mất. Shiva Aeon băng tuyết, Anima Aeon bóng tối siêu mạnh, Valefor Aeon của gió, Ifrit Aeon lửa, Ixion Aeon sấm sét, Bahamut Aeon rồng, Yojimbo Aeon lính đánh thuê, The Magnus Sister Aeon hoa cỏ…
Mọi thứ đều tan biến khi một summoner tiêu diệt được Sin. Tuy nhiên, Tidus cũng là một linh hồn của thế giới Zanarkand. Và Tidus cũng phải tan biến theo cùng với chúng. Yuna cũng ko còn lựa chọn nào khác phải hy sinh tình yêu của mình để cứu lấy nhân loại.
Có thể bạn chưa từng chơi game, ko hiểu những lời tui nói bên trên là gì. Nhưng bạn hãy tin một điều. Tình yêu có thể làm được những thứ tưởng chừng như bạn ko thể thực hiện được.
Cám ơn Square Enix với những siêu phẩm huyền thoại FF. Nơi mà người ta nuôi dưỡng những ước mơ để trưởng thành hơn với thực tại.

Viết blog này có một số điều bức xúc hix hix.
Thứ nhất là cái tiêu đề. Do mình viết hơi khuya nên con gấu cuỗm mất cái tựa xúc tích “Đi xem Album Vàng” rồi. Vậy là đành phải thêm những từ diễn tả nơi chốn dở hơi vào để tạo sự khác biệt.
Thứ hai, mấy câu bình lựng của mình bị con Gấu chôm mất đưa vào blog của nó. Đúng là cánh nhà báo nhá, sau này ta ko hé nữa môi thì mi lấy gì mà viết nhá.
Vào chủ đề chính. Cái hình minh họa thực chất là album vàng của Trịnh Nam Sơn nhưng mà ko thấy logo của chương trình nên lấy thí đại vậy. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên nhìu kênh lắm. Hải phòng, cần thơ, đà nẵng, HTV7 v.v… ai may mắn thì sẽ thấy mình ngồi mặc áo đen đeo kính, ngội cạnh thằng áo cam chói lóa lun hehe.
Kể cũng phải cám ơn con Gấu, vì nhờ nó đi phỏng vấn cô Mai Khôi gì đó mới được vé mời. Mà cũng nhờ con Gấu mình mới biết đến Mai Khôi hehe. Nghe tên lạ hoắc, nhưng mà thôi kệ. Giờ biết mặt òi hehe.
Mình sẽ ko bàn nhiều về các tiết mục vì con Gấu nó review láng rạng hết rồi. Đi xem chương trình này mới phát hiện ra, các MC nhà mình nói chiện dzô dziên kinh. Vì là chương trình trực tiếp nên những phút quảng cáo MC phải nói bừa nói bậy vài câu đại loại như: áo em thắt cà vạt đẹp quá hố hố, các fan hâm mộ kìa, họ hâm mộ mình quá, vỗ tay đi các bạn (pà MC này đu dây điện thứ dữ luôn).
Ngồi đằng sau là một loạt fan hâm mộ đông đảo của các ca sĩ. Ko biết tụi nó hâm mộ ca sỹ nào mà nó chuẩn bị tới trên 7 cái băng rôn à, mỗi ca sĩ chơi 1 cái. Chắc cái này là nghề Part-time. Chị Hiền Thục nhà mình thì nhìn rất hờ hửng với lực lượng cổ vũ cuồng nhiệt này. Chắc là chị đã wen với vòng vây của người hâ mộ hay sao á.
Chương trình này nói chung cũng ko có gì đặc sắc nhưng được cái free nên kiểu nào cũng thích hehe.
À wên, buông vài câu cho hội đồng thẩm định. Chắc phát quảng cáo thay vào chỗ hội đồng thẩm định paht1 biểu thì có vẻ sinh lợi nhiều hơn và khán giả cũng thấy dễ chịu. Nhận xét album mà nói chuyện cứ như fan club hix
Cuối cùng, nhắn 1 lời nhỏ nhỏ thôi. Gấu ơi, tháng sau mi xin vé đi koi Chanh nhá hehe, “an bôm” tìm lại lời thề mà nghe Chanh hát LIVE thì fê vãnh mỏ hehe

Thứ 7, ngủ đến trưa trời trưa trật mới chịu lếch ra khỏi nhà đi chơi. Người wen thuộc và thường xuyên nghĩ đến đầu tiên là con gấu. Tình hình là ế xưng ế xỉa nên rất thường đi chung dzí con gấu. Mà nó cũng thường bị mình chọc ế xưng ế xỉa nhưng mà cụm từ này có lẽ dùng đúng cho 2 đứa. Đúng là thiên hạ thường nói “tài hoa bạc mệnh” hay “hồng nhan bạc phận” (2 câu này thì chắc hỉ đúng với mình haha, sorry mi nha gấu).
Kế hoạch thì nhiều, nào là đi Đầm Sen ướt, Đầm Sen khô, Thảo Cầm Viên… nhưng túm lại chỉ là đi ăn và đi cafe thui, hix. Nhớ lại ngày xưa, lúc còn ở dưới quê thì những nơi mình háo hức muốn đi nhất ở sg này là đầm sen nè, saigon waterpark nè. Bây giờ nhìn lại, tự hỏi. Vô đó làm giề? hix hix
Đang viết blog thì trời mưa, phải chạy đi đóng cửa sổ, hix ko biết có phải do ảnh hưởng của bão utor ko mà thời tiết như thế này lại đổ mưa hix hix.
Kể lại chuyện của ngày thứ 7. Hình như 60% của ngày thứ 7 mình dành cho việc ngủ. Đi 1 vòng dzí con Gấu, ghé vô ăn 1 dĩa xôi gà Bùi Thị Xuân. Cũng tàm tạm mà mắc so với cái chất lượng cuả nó. Mình prefer vô quán ngon để ăn xôi gà dzí sương sa hột lịu hơn hehe.
Xong xuôi lại đánh 1 vòng sg, đáng lý là vô nhà văn hóa thanh niên xem triễn lãm, nhưng ko biết cannon là sao mà triễn lãm thực chất là ngồi trong phòng chiếu phim xem từng ảnh slide show của người sự thi. Rốt cuộc việc thành công nhất của 2 đứa là đứng bình luận về cái máy bán nước ngọt tự động được đặt trong nhà văn hóa.
Lượn lờ 1 vòng, rút ra một kết luận là Sài gòn ko có gì để chơi. Lòng vòng thì đi xem film, xem kịch, shopping, xem ca nhạc, càfê. Vậy là quyết định đi càfê.
Vì lý do view ở nhà thờ đức bà rất đẹp nên cà fê rất đắt hehe. Càfê cóc mà 12k/ly nước cam, chịu nỗi hok?
Lượn lờ 1 vòng nữa, hết chỗ đi rồi. Về nhà thoai. Tình hình thì con gấu còn đi chơi típ nhưng mà mình đuối rồi. Về ăn cam và ngủ típ ^^
Let’s call it a day, goodbye saturday.

Hôm nay đã chính thức đóng băng VNW hì hì. Đáng lý mình định cho nó ụ tuyết hoành tráng hơn, nhiều nơi hơn nhưng sếp nói là làm header thôi. Ờ thì làm header.
Nói về VNW cũng có nhiều kỷ niệm. Thương hiệu mà mình theo suốt từ lúc khai sinh cho đến giờ, nhiều kỷ niệm, tâm tư, nhiệt huyết. Nhưng giờ ko còn nồng nàn như xưa nữa. Đúng là người ta nói “muôn sự tại nhân, hành sự tại thiên” (sổ nho chùm chùm lun hehe). Con người ko như ngày xưa thì cái gì cũng ko còn nhiều ý nghĩa. Giống như chị Thảo nói, VNW giờ lớn mạnh rồi, trụ vững rồi nhì những người của ngày xa xưa cũng sẽ phải ra đi. Ra đi để tìm kiếm cái mới, để thử thách mình. Mình sẽ nằm trong số đó. Nhưng trước mắt ở lại kiếm lương tháng 13 đã hehe. Lúc nào đồng tiền cũng làm mờ mắt bầu nhiệt huyết, chí phải, chí phải.
Hôm nay (sang 8/12 rồi) là ngày chị Thảo ra khỏi cty. Khai quốc công thần của VNW. Trên 3 năm gắn bó và cống hiến. Ờ rồi cũng sẽ ra đi, VNW sẽ là một kỷ niệm đẹp, một mối tình đầu. Người tình giờ đã ra biển lớn, ắt hẳn mình sẽ phải tìm một con đường khác để đi, đi nhanh hơn và xa hơn. Chị Thảo là người đầu tiên dẫn dắt mình đến với con đường làm việc chuyên nghiệp thực sự. Hai chị em trong mối quan hệ “sếp sếp lính lính” nhưng rất vui vẻ. Mình xem chị Thảo như một người chị thực sự. Một người chị hết lòng vì đàn em của mình. Chị thík được gọi là mama, theo cách dí dỏm của chị thì chị làm mẹ rất được hehe. Dù đi xa chân trời góc biển nào thì chị em mình cũng tự hào đã từng trong một ngôi nhà chung VNW. Em chúc chị thành công trên con đường tình yêu nhé, sau đó sự nghiệp hơi thành công ít hơn 1 chút cũng ko sao.
Những giọi nước mắt của tình bạn, tình đồng nghiệp tình chị em và cả cho VNW
Bó hoa hoành tráng này mua ở chợ Hồ Thị Kỷ, hix cực rẻ lun à. Ai mún biết giá gửi pm nha <100k
5′ dành cho Trang bíu. Bíu mau hết bệnh đi làm nhe, mọi người trông tin bíu lắm lắm >.<
Mọi người ơi, sắp đến giáng sinh hehe, tặng cho bài hát nè. Last Xmas của beatles, cực kute http://www.dingding.co.kr/ani_box/upfiles/ani_13.swf

Cái này là chôm nhe hì hì, anyway, vẫn xem được.
- Bún bò :
+115 Bùi Thị Xuân Q1 ( ngay góc ngã ba Bùi Thị Xuân – Cống Quỳnh ) 14 nghìn/tô chất lượng
+19bis Trần Cao Vân Q1 ( ngay gần ngã tư Hai Bà Trưng – Trần Cao Vân ) 8 nghìn/tô nhỏ , 9 nghìn/tô lớn chất lượng
+110a Nguyễn Du ( chính giữa báo công an và nhạc viện thành phố ) 10 nghìn/tô
+1241 Mùng 3 Tháng 2 Q10, 10 nghìn/tô chất lượng như vàng
+Bùi Viên-Ðỗ Quang Ðẩu (cách đây 3 năm 11000) chổ này ngon hơn ở chỗ BTX
- Xôi gà 111 Bùi Thị Xuân Q1 ( gần bún bò ) giá dao động từ 6 nghìn – 12 nghìn
- Bánh mì 122c Bùi Thị Xuân Q1 . Ngon cực . Giá chỉ 4 nghìn/ổ
- Cơm tấm Ba Ghiền trên đường Ðặng Văn Ngữ ( đối diện trường Phú Nhuận ), miếng sườn to như cái dĩa , ăn phê mún chít . 15 nghìn/dĩa
- Mì gõ bên cạnh trường Ðồng Khởi . Giá ( chưa cập nhật )
- Mì dzịt tiềm (món khoái khẩu) :
- Dìn chón mì gia trên đường Phan Ðình Phùng ( gần chợ Phú Nhuận ) . 26 nghìn 1 tô chất lượng
-1 tiệm trong hẻm ở đường Nguyễn Tri Phương gần ngay ngoài đường . Giá rất sinh viên 11 nghìn 1 tô ( hồi đầu chỉ 10 nghìn )
- Bánh bèo Thanh Nga ( đúng gốc Huế ) Bánh bèo Thanh Nga dời qua đưòng Rạch Bùng Binh (đường đối diện Lan Anh), nằm giữa ngã 3 Bà Huyện Thanh Quan với ngã ba Trương Định. Ngon nhất trong những tiệm bánh bèo đã ăn . 8 nghìn/dĩa
- Phá lấu
+ bờ kè , chạy từ ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai – Hai Bà Trưng tới cầu Thị Nghè thì rẽ trái vào bờ kè đi 1 xíu sẽ thấy ngã 3 . Rẽ trái vào sẽ thấy toàn bán phá lấu .. Ăn ở tiệm trong cùng là ngon nhất . 5 nghìn/chén
+ Cô Oanh 200/20 Xóm chiếu, P.14, Q.4, TP. Hồ Chí Minh . Ðiện thoại 9000384 . Vào Q.4 hỏi đường xóm chiếu, chợ 200, tới chợ hỏi quán phèo hoặc phá lấu cô Oanh
+ Phá lấu biệt thự: đường đối diện trường Trần Văn Ơn trên Ng Văn Thủ, chạy vô gặp ngã 3 quẹo trái, ngon cực kì. Recommend là ăn tô, khỏi mất công chờ bà chủ làm thêm chén khác mất thời gian, bả làm siêu chậm.
- Khu ăn uống tổng hợp nằm trong 1 cái hẻm trên đường Võ Văn Tần ( gần ngã tư Võ Văn Tần – CMT8 ) có rất nhiều món để lựa chọn
- Hủ tíu Nam Vang Hoàng nằm ở ngay ngã tư Vĩnh Viễn – Nguyễn Tri Phương . Giá 8 nghìn/tô , ăn ngon lém
- Phở
+ Phở gà hẻm 14 Kỳ Ðồng , đi vào trong sẽ gặp 1 tiệm phở rất đông , ăn ngon vãi . 8 nghìn/tô
- Bún riêu cua ốc
+ Trong hẻm 14 Kỳ Ðồng đi sâu vô hơn nữa là gặp . 8 nghìn 1 tô ăn phê lắm
- Bánh canh cua ngay góc Trần Ðình Xu – Cao Bá Nhạ . Cách đây 1 năm mấy 8000/1 tô
- Súp cua : đối diện chợ bà chiểu buổi chiều , 3000 1 tô, nếu thích mua thêm 2000 cua , ăn một chén thoải mái
- Súp óc heo : đâu đó gần khu đại học ktế NG TRI PHUƠNG , 3000 chén súp , 7000 bộ óc heo :-SS
- Gà nướng Dziệt Nam , nằm dọc theo đường Vĩnh Viễn từ Ngô Gia Tự – Vĩnh Viễn tới Nguyễn Tri Phương – Vĩnh Viễn có 3,4 tiệm bán gà nướng phết mật ong ăn rất phê . 40 nghìn/con (cái này anh em để nhậu thì hết ý )
- Cháo mực Thanh Sơn 144 Nguyễn Ðình Chiểu f6 q3 . 5 nghìn/tô
- Bít tết
+Hoả Diệm Sơn 41 Võ Văn Tần và 102 Cao Thắng 20 nghìn/phần
+Nam Sơn ( 2 chi nhánh ) 200Bis Nguyễn Thị Minh Khai và 188 Nam Kỳ Khởi Nghĩa 20 nghìn/phần
+1 tiệm đối diện hồ bơi Kỳ Ðồng trên đường Kỳ Ðồng , ngon mà rẻ lắm . Chỉ 13 ngàn 1 phần ( gần bánh bèo Thanh Nga )
+1 tiệm mà họp lớp A4 được 3-4 lần đều ăn ở đó (thật nhiều kỉ niệm) . Nằm trên đường An Dương Vương thì phải . 15 ngàn 1 phần
- Bánh khọt Cô Ba Vũng Tàu 59b Cao Thắng
- Bánh xèo Ðinh Công Tráng ( ngay ngã ba Hai Bà Trưng-Ðinh Công Tráng quẹo vào ) . Giá mắc
- Sủi cào , há cảo , cảo chạp nằm trên đường Hà Tôn Quyền, ngay góc ngã 3 Hà Tôn Quyền – mùng 3 tháng 2
- Ðồ chay : cuối đường Trần Ðình Xu . 3000 1 tô phở chay, mì chay , hủ tiếu chay . Ðừng khinh thường nhá , hơi bị nổi tiếng đó . Có lúc ngày rằm , ca sĩ Thu Minh đi chiếc xe hơi lại đó ăn luôn đó , ngon lắm
- Ðồ tàu cơm gà Ðông Nguyên ở góc Nguyễn Trãi với Châu Văn Liêm , bán đủ từ mấy món bình thường tới mấy món đặc biệt . Trước khi đi có ăn óc heo tiềm thuốc bắc ở đó, ngon lắm. Giá thì tùy món , từ 8000->60000
Sành điệu 1 tí
- Nhà hàng Cổ Ngư nằm trên đường Pastuer ( gần ngã tư Pastuer – Ðiện Biên Phủ ) , không gian đẹp cực kì , riêng tư cho 2 người , đốt nến , vô cùng lãng mạn , bàn riêng , có người đánh Violon , có bồi bàn riêng , thích hợp cho các bro thích làm bạn gái choáng miss . Có thể lên đặt bàn trước và chọn món , chọn rượu trước . Nếu đặt 3 món : ví dụ 1 món hải sản khai vị , 1 món tôm lăn bột và 1 món lẩu cá hồi ALASKA , 2 ly rượu Bordeaux ( 45 ngàn 1 ly ) . Tất cả chỉ khoảng trên dưới 500 ngàn . Lưu ý : nên lên đặt bàn , chọn món , chọn rượu trước để kiểm soát được giá và khi đón nàng nhớ tặng nàng 1 bó hồng 5 trắng , 5 đỏ chỉ 30 nghìn để cầm tới cho sang và lãng mạn nhé =))
- Nhà hàng Dìn Kí 48-50 Lê Thị Hồng Gấm Q1 . Chắc Dìn Kí đã quá nổi tiếng nên mình kô cần quảng cáo thêm . Nơi đây hội đủ 3 yếu tố : ngon , bổ , rẻ . Có đầy đủ loại hình phục vụ : ăn riêng gọi món , buffet , … Ngoài cổng có cái bảng tổ bố ghi giá cả cho bà con đỡ sợ khi vào . Mình kô nhớ chính xác là bao nhiu nhưng nhớ là rất rẻ so với những nơi khác . Mọi người đi đảm bảo sẽ kô hối hận
- Làng nướng Nam Bộ nằm trên đường CMT8 ( gần ngã ba CMT8-Tô Hiến Thành ) không gian đẹp , phục vụ rất tốt , các món nướng ăn rất ngon , cũng là 1 chỗ ăn lí tưởng . Nếu đi 2 người thì khoảng 100 ngàn tất cả .
- Gà nướng Pháp Letoire 354 Võ Văn Tần , thực đơn gồm 30 món đặc biệt là món Gà Nướng Pháp, Bò, Cừu, Bò nấu rượu vang, Cơm gà và Kem chuối
.. Lần đầu tiên ăn 1 chỗ có thuế GTGT 10% . Khoảng 25-35 nghìn/phần
- Quán nướng Chiều nay kiểu Nga 30B Võ Văn Tần Quận 3 , rất nhiều món ngon và độc đáo như : kangaroo nướng , đà điểu nướng , cà ri dê , xúc xích nướng , heo nướng kiểu Nga , … , giá rất hợp lí 30-55 ngàn/món hehe
- Lẩu dê 45 Ngô Thời Nhiệm q3 ( đằng sau trường Minh Khai ) gần ngã tư Trương Ðịnh – Ngô Thời Nhiệm , ăn ngon cực , 50 nghìn/vú nướng béo ngậy , 50 nghìn/lẩu ( lẩu dê Trương Ðịnh hả , vứt , tớ đã ăn 2 tiệm roài )
- Quán Tri Kỷ , ngay góc ngã tư Lê Văn Sỷ – Phạm Văn Hai , đầy đủ tất cả các món ăn 3 miền , từ heo , bò , gà , dê cho tới chuột , dơi ,nhím cho tới cá hồi , cá mập , cá Nhật , cá đuối cho tới nai , cheo , hoẵn , kangoroo … Nếu các bạn thích các món lạ thì nên ghé wán này . Giá phải chăng : 30-60 ngàn/món hoặc lẩu
- Lẩu bò Minh ngay gốc ngã tư Ngô Thời Nhiệm – Trương Ðịnh . Giá cả 40k/lẩu nhỏ , 60k/lẩu lớn , 3 người ăn ca´i lẩu lơ´n thôi là qua´ ngon và no muô´n banh xa´c luôn , ca´i này đi họp mặt, nhậu nhẹt hoặc kiê´m bữa ăn gia đình là ok lă´m
-Lẩu dê , bò , cá kèo , … 1 loạt dọc theo đường Bạch Ðằng gần sân bay Tân Sơn Nhất . Giá cả phải chăng
- Vú dê nướng , lẩu cá : quán 77 ở DHQG Linh Trung Thủ Ðức 15000 , ngon ( cái nì hồi đi học quân sự trốn ra nhậu hoài à >
Trái cây tươi , sinh tố , nước ép trái cây , …
- Nước cam , bưởi 122b Bùi Thị Xuân Q1 . 4 nghìn/ly ( bịch ) wá chời cam còn hơn vào cafe 8 nghìn – 18 nghìn/ly cam có tí tẹo
-Trái cây tươi , sinh tố :
+Cuô´i đường Nguyễn Cảnh Chân Q1 , ngay go´c ngã 3 Nguyễn Cảnh Chân – Trần Hưng Ðạo , ngay chỗ Công An TP quẹo vào đi đê´n gần cuô´i đường . 4 nghìn/dĩa trái cây ăn phê lòi
+Ngay ngã tư Trần Quốc Thảo – Võ Thị Sáu có tiệm bán sinh tố trái cây ngon cực . Giá dao động 3-5 nghìn/ly
-Kem Pinky ( 3 chi nhánh ) :
+20bis Trương Ðịnh Q3
+55Bis Sương Nguyệt Ánh Q1
+Bà Huyện Thanh Quan ( gần trường Minh Khai , ngay ngã tư Bà Huyện Thanh Quan – Tú Xuơng )
-Chè
+Yên Ðỗ 79 Lý Chính Thắng F8 Q3 . 3-4 nghìn/ly
+75 Trần Huy Liệu .3-8nghìn/ly
+Thái 380 Nguyễn Tri Phương ( từ ngã tư 3/2 – Nguyễn Tri Phương tới ngã tư Nguyễn Tri Phương – Vĩnh Viễn ) có rất nhiều chè Thái ( sầu riêng ), giá 7k/ly ăn phê lòi
+Chè nóng : ngay ngã 3 Ng Cư Trinh với Cống Quỳnh 1000 1 chén nhưng ngon cực
-Lẩu Mắm- Bún mắm :
+ 444 Lê Quang Định – Q.Bình Thạnh 12.000
+ 140 Trần Huy Liệu – Q.Phú Nhuận
+ Phước Thành – 47 Lê Thị Riêng – Q.1

Mình viết blog tâm trạng thế, mà lắm người bảo mình viết “dí dỏm”. Quái! Từ nay chắc phải cho thiệt nhiều cái-gọi-là-tâm-trạng vô blog để mọi người cảm nhé. J/K thoai^^
Ukie, ngày hum nay viết về quá khứ, viết cho quá khứ và viết vì quá khứ. Mai bão vào SG rồi, không biết có còn sống để viết blog tiếp ko nữa hehe.
Lần này viết về tuổi đẹp nhất trong cuộc đời của mình, thời mình vẫn còn đầy đủ tóc đấy nhé. Ờ, thời sinh viên đấy. Thời mà năm nhất lọc cọc chiếc xe đạp cà tàng đến lớp, đi chơi uống 1 ly chè cũng phải đắn đo. Thời mà sống sót 1 tháng chỉ cần 500k, ăn uống chưa đến 5000đ một phần ăn. Thời mà về quê không dám chạy xe gắn máy về, leo lên xe đò đi từng chuyến từng chuyến vì không còn tiền đổ xăng và thời mà mình đi bộ hàng mấy km chỉ để tiết kiệm 2000đ tiền xe lôi vân vân và vân vân…
Nghe thì não nùng đấy, nhưng có đứa nào mở miệng than khổ sở đâu? Họa hoằn lắm thì nói như thế này: “ê, mày cho tao mượn 100k đi, tối nay có hẹn với em rồi…”
Kể ra thì tôi là đứa may mắn, đi học không phải lo nhiều thứ như mọi người. Nhà trọ cũng ổn định. 5 năm trời chỉ phải chuyển nhà trọ 1 lần thôi nhé. Thấy giỏi ko nào hehe.
Kể chuyện ăn thời sinh viên nhé. Ngày xưa, xưa lắm rồi. Lúc tụi tui vừa tốt nghiệp 12, đứa nào cũng sợ sệt chuyện thi ĐH. Ừa, thì nghe lời cô bác. Đi luyện thi cấp tốc nhé. Nguyên đám bạn đi LX hết, chỉ có mình mình và thằng Tín tách nhóm đi Cần Thơ nhé. Lần đầu tiên xa nhà, vẽ viễn cảnh một căn phòng trọ thơ mộng, một Cần Thơ sầm uất theo đúng nghĩa Tây Đô. Đến nơi mới vỡ lẽ “vì đời ko như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ”. Nhìn cái phòng một phát, chạy ù ra bưu điện gọi về nhà. Nghe giọng mẹ mà nước mắt cứ chực ra. (Cái này lần đầu tiên công bố nhé). Đồ ăn ở Cần Thơ lúc đó phải nói là cực kỳ rẻ nhá. 1 phần cơm phần có 3000đ thôi mà ăn mún lăn bò ra vì no. Rồi lẩu bò chỉ 20.000 cho 1 bịch to tổ chảng, đem về đổ ra nồi, đăt trên lò xô. Tranh thủ mà húp vì đa phần toàn nước ^^. Món ăn sang trọng nhất lúc bấy giờ là bánh mỳ Đức Phát trên đường Nguyễn Trãi, đứa nào thuộc dạng dư dã lắm mới vô ăn bánh mỳ Đứt Phát nhá. Hay ở chỗ là nó trưng bày rất nhìu nên cứ thấy ngon mắt là gắp. Lúc tính tiền thì lè lưỡi hì hì. Mình vẫn còn nhớ cái vị rau má đậu trên đường 3/2 gần trường DHCT, ngon ơi là ngon, rẻ ơi là rẻ hix hix. Rùi quán trái cây lề đường bên cạnh nhà sách Phương Nam, ngon ơi là ngon nhưng mà ko được rẻ lắm hehe.
Đấy là chỉ mới 1 tháng lăn lóc ở Cần Thơ thôi đấy nhá. Còn đến tận 4 năm vui thú ẩm thực điền viên ở Long Xuyên. Nhưng nó sẽ lại là ở một blog entry khác ^_^








Phản hồi gần đây