Dạo này viết blog không nhiều, đa phần chỉ review film à. Nhưng mấy hôm nay đã xem được những film rất hay, muốn share với bà con.

Bộ film sắp nói tới đây được sản xuất vào năm 2002, mình đã lùng sục nhiều nơi nhưng ko có đĩa để xem. Cám ơn con Gấu đã share film này cho mình xem hì hì. Các bạn cũng chú ý rất dễ lẫn lộn với The Road Home của Trương Nghệ Mưu. Do vậy mà nhà in đĩa đã đặt cho cái này là Đường về quê ngoại (thật ra cái tựa này ko đúng, nhưng để phân biệt với đường về nhà của bác Trương)

Câu chuyện phim kể về cậu bé Sang-woo 7 tuổi. Vì lý do mẹ cậu đã ly dị và hiện nay đang thất nghiệp nên không thể vừa trông nom cậu vừa tìm viễc làm ở một nơi cạnh tranh khốc liệt như Seoul. Cô đã gửi Sang-woo về cho mẹ mình, một bà lão bị câm, trông nom Sang-woo. Những ngày đầu sống ở vùng đất xa xôi hẻo lánh, cách biệt với cuộc sống đô thị. Sang-woo bức bối, khó chịu và với bản tình của một đứa trẻ, cậu làm đủ điều để chọc phá bà lão mà theo cậu là vừa dơ bẩn lại vừa dở hơi.

Sang-woo lúc đầu rất ghét bà của mình, cậu chơi nhiều trò rất tai ác như giấu đôi dép của bà để bà phải đi chân đất gánh nước, đem cây trâm cài của bà đi bán lấy pin để chơi điện tử. Bà phải dùng chiếc muỗng cũ để giắt búi tóc lại. Với tật hay vòi vĩnh, Sang-woo còn đòi ăn KFC chicken. Bà của Sang-woo chỉ hiểu thằng bé muốn ăn gà, thế là bà gói ghém các loại rau củ trong nhà để đi đổi lấy gà cho Sang-woo, mưa rất to nhưng việc đầu tiên bà về nhà là lấy chăn đắp cho Sang-woo khỏi lạnh. Tất nhiên ở nông thôn thì chỉ có gà luộc là tốt lắm rồi. Sang-woo nhảy cẩng lên, ko thèm ăn. Đến khuya, vì đói quá, cậu chén sạch hết cả nửa con gà.

Sáng dậy, thấy bà nằm ko dậy nổi. Biết là bà bệnh, cậu bé cũng nhanh nhảu chăm sóc bà giống như mẹ chăm sóc cậu lúc bệnh. Đơn giản chỉ vì tính hiếu động của 1 đứa trẻ. Dần già, tình thương của bà đối với Sang-woo lớn dần đến lúc Sang-woo có thể cảm nhận được điều đó. Sang-woo dạy bà hai câu “bà bị bệnh” và “bà nhớ cháu lắm” để khi bà bệnh thì có thể viết thư cho Sang-woo.

Trước ngày về lại Seoul, cậu ngồi cặm cụi xỏ trước cho bà từng cây kim sợi chỉ. Ngồi viết và vẽ cho bà những cái post card xinh xắn. Đến ngày về, với bản tính của 1 đứa trẻ tinh nghịch. Sang-woo vẫn ko ôm bà vào lòng mà khóc. Nó đứng bên cạnh bà nhưng vẫn ko nói gì. Leo lên xe buýt rồi nó lại leo xuống. Dúi vào tay bà sấp postcard nó vẽ tối qua. và trở lên lại xe buýt đợi cho nó chạy. Khi xe chạy, Sang-woo bật dậy và chạy về phía sau xe để nhìn bà và khóc… Về nhà, bà mở ra những tấm postcard là những nét vẽ của Sang-woo cùng các dòng chữ “Bà nhớ Sang-woo lắm” “bà ốm rồi” “bà nhớ cháu quá..”. Và hằng ngày, bà vẫn lặn lội lên từng bậc thang của bưu điện làng để gửi cho Sang-woo những tấm post card “bà nhớ cháu lắm…”

Phim này có tình tiết chậm rãi và rất cảm động, sự thành công của film ko chỉ nhờ vào sự diễn xuất tài tình của cậu nhóc và bà ngoại mà còn ở những góc quay đẹp và khung cảnh đẹp tuyệt vời của làng quê Hàn Quốc. Tâm lý của nhân vật Sang-woo được phát triển theo hướng rất tự nhiên và rõ ràng, ko quá gượng ép và kịch.

Đây là một bộ film hay giành tặng những người bà. Nếu bạn muốn mua film thì mình mới phát hiện 1 tiệm trên đường Phạm Ngọc Thạch (kế bên quán kem Goody+). Chỗ này bán nhiều đĩa chép của film cũ, rất hay.