You are currently browsing the monthly archive for Tháng Sáu 2007.

Đang muốn viết cái series đi Lộc An chơi, nhưng lại thấy bức xúc về cái tít chạy lớn trên báo tuổi trẻ về chuyến công du đến Hoa Kỳ của bác Triết. Viết 1 bài nêu rõ quan điểm của mình.
*Thứ nhất, báo tuổi trẻ nhắc đến việc bác Triết được nồng ấm welcome ở quận Cam nhưng ko hề nêu các cuộc biểu tình phản đối nhân quyền của vài nghìn người vượt biên, thâm thù đại hận với cái thời lịch sử tăm tối của đất nước.
*Thứ hai, lần này Việt Nam qua Mỹ mà ko được một lễ đón chính thức dành cho các nguyên thủ quốc gia mà chỉ đơn thuần là hội bàn. Hix, uổng công bên ta tiền hô hậu ủng bác Bush là thế.
*Thứ ba, bác Triết vuột lời với 1 vài câu hơi bị không được thông minh lắm so với vị thế một chủ tich nước. Chắc có lẽ cầm giấy viết sẵn lâu rồi thành lệ, không thể nói chuyện một cách khéo léo trước những câu hỏi tinh ma của bọn PV Mỹ. Nguyên văn:
Chủ tịch kể tiếp: “Hôm rồi, nhà báo Mỹ Paul hỏi tôi một câu hỏi khó rằng Việt Nam hiện nay chỉ có duy nhất Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, trong tương lai, chúng ta có thực hiện đa đảng không? Tôi nói như ông thấy, bên Mỹ có hai Đảng Dân chủ và Cộng hòa thay nhau cầm quyền. Bên Pháp thì rất nhiều Đảng thay phiên nắm quyền. Vừa rồi qua Thụy Sỹ thấy nước này cũng nhiều đảng lắm.
Nhưng tôi không bao giờ thấy Tổng thống Pháp nói Tổng thống Mỹ: “Ông Mỹ ơi, ông nên có nhiều đảng hơn, chứ không phải chỉ hai đảng”. Rõ ràng, do điều kiện lịch sử, đặc điểm của từng nước mà dân ở đó họ chấp nhận. Nếu một đảng thì có các cơ chế để lắng nghe ý kiến của người dân.
Việt Nam có Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể như công đoàn, hội nông dân, hội phụ nữ… Đó là những tiếng nói góp phần vận động xây dựng Đảng. Có một đảng nhưng vẫn lắng nghe được tiếng nói của nhân dân. Đảng là đại diện của nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ. Điều kiện lịch sử cụ thể nên sự khác nhau là bình thường.
http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=87461&ChannelID=2
Bài này có đăng trên báo Tiền Phong nên ko thể xem là luận cứ 1 chiều. Rõ ràng, ỡ Mỹ có nhiều hơn 2 đảng. Lúc đầu chỉ tưởng ổng ngụ ý 2 đảng chính luân phiên cầm quyền. Nhưng nhìn câu trên ổng nói về Pháp thì biết bác Triết không chịu bỏ chút thời gian nghiên cứu American Study như tui hùi xưa òi hehe. Rùi ai mà chả biết Đảng ta là cha mẹ của mấy cía hội lóc nhóc kia, còn dân tình thì là mấy đứa ở đợ cho cơ quan nhà nước. Thuở đời nay có khi nào trứng mà khôn hơn vịt, tôi tớ nào mà dám quát mắng chủ (trừ kịch người vợ ma hehe)
*Thứ tư, đi Mỹ công du mà lén lút thập thò, ko cho ai biết, ko phóng viên được chụp hình y xì như đi buôn lậu. Hôm trước thấy báo vnn nói có cử người đi chụp hình cho đoàn mà tụi nghiệp, chắc ko gửi mail hình về được nên hình ảnh cứ lèo tèo. Hoặc là phải tuyển lại ko gửi các hình biểu tình của bà con cô bác bên đó. Chỉ được lèo tèo vài tấm hình lấy lại của AP để đăng trên trang nhà. Thông tin thì bưng bít hết, một bài viết mà 2 báo lớn nhất vietnam đăng lại. Tự do báo chí ở đâu hen?
*Thứ 5, khẩu hiệu ngày xưa của ta là “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” giờ lại qua Mỹ mời lại các “Đồng hương, chiến hữu”, van xin mua hàng của mình. Đúng là mãi lực của kinh tế thị trường.
*Thứ 6, bác Triết có phát biểu trên báo truổi trẻ là muốn xuống bắt tay đoàn biểu tình. Ặc ặc, bác mà bước xuống chúng nã một phát là có bầu cử lại trong nước liền. Rồi còn mời mọc bà con về nước xây dựng cơ ngơi, anh em một nhà ko nên tị nạnh nhau. Thử hỏi nguyên do trên từ đâu ra? mười mấy năm bao cấp, kiệt quệ kinh tế, đời sống khó khăn, lúc đó mấy bác ở đâu? người ta liều mạng vượt biên, giờ giàu có thì qua xin chút cháo. Khó coi hết sức. Chưa kể, bác đi ra ngoài đó nói cho cố vào nhưng người dân trong nước vẫn đang đợi Đảng nói một lời xin lỗi với mười mấy năm cùng khổ đó. Ai sẽ nói đây?
*Thứ 7, đợt bầu cử trước tui vẫn chưa đi bỏ phiếu hehe. Dân chủ ghia!
Viết nhiêu thôi, nội vụ đi Mỹ thui mà tui bức xúc vậy, mấy ông này điều hành đất nước thì mệt đây. Thôi, thì chỉ chờ vào một phép màu nào đó làm mấy bác tỉnh ngộ.

He he giới thiệu mọi người loạt ảnh siêu đú của nhóm Zider tà đạo tại Biên Hòa ![]()
Rượu ngâu:


Bù tọt chiên giòn

Bù tọt kungfu

Chân “giữa”
Tôm 5 viên: vừa rẻ vừa ngon. Yummy!!!













































Bà con nhắn nhủ sao dạo này ko viết blog. Có vài lý do sau đây. Thứ nhất, chưa thấy gì đáng để viết giống như mỗi ngày đều ra trước ban công hát bài “Nỗi lửa lên em”. Hát hoài, ngày 1 thấy nó mãnh liệt, ngày 2 thấy nó nồng nàn, ngày 3 thấy nó mệt mỏi, ngày 4 có khi hát được nữa đoạn chạy vô, ngày 5 thu âm sẵn cho hát. Thế đấy hehe. Thứ hai, cái này làm cho cái 1 phát sinh, chài ai, việc nhiều quá à. Thứ ba, chơi game Shaiya. Thứ tư, còn đống đĩa DVD chưa coi. Hum nay viết blog là vì bữa nay đi ăn cơm chay, iu đời thấy lòng thanh tịnh nên quyết định đề bút mấy dòng cho bà con pá tánh xem mà tung hô tán thưởng đa tạ đa tạ.
Nhắc đến chuyện ăn chơi trước hen. Tuần này chắc đi Thủy Điện Trị An ở BH với thằng Bụt Long. Tuần tới sẽ đi Lộc An quậy tưng bừng với công ty. Hớ Hớ. Tuần tới thì lấy thân trâu ra cày ở hội chợ SV gì gì đó hix hix.
Thực tình mấy ngày này ko có gì kể, ko lẽ kể lể chuyện tui làm ở cty ra sao thì ko câu khách dc nên phải back về xa xa 1 tí. Đợt đi về quê với thằng Vũ. Nó đem máy chụp ảnh theo nên cái gì cũng chụp dc nên show hàng hehe
Xoài nhà tui, cái này pà con công ty ăn xong ai cũng khen ngon hết á. Giờ tận mắt thấy mấy em xoài baby hen ^^

Đây là hình thức franchise gia đình đầu tiên ở quê tui. Hủ tíu ông Tỷ. Cái Tân Châu nhỏ như cái lỗ mũi mà 4-5 tiệm.

Bánh bò Tân Châu, ngon lắm é.

Chuột khìa và gà rôti. Before and after hehe. Có hình ảnh máu me, cấm trẻ em dưới 18 tuổi.




Tài sản 2 năm tích cóp + cái máy đang gõ gõ. Có để ké cái máy của thằng Vũ vô cho nó xôm

Hoa lá vườn nhà … tui





Ngườiđẹp và lược đẹp. Hìnhảnh chỉ mang tính chất minh họa vìđương sự hoàn toàn ko có khả năng sử dụng lược due to some reasons…

Bánh khọt Tân Châu. Giống bánh căn nha trang nhưng mềm hơn.


Bánh hẹ. Yummy!

Bún cá Châu Đốc


Hoa gì đó lụm trên đường lên núi Sam và cảnh thị xã Châu Đốc trên đỉnh núi Sam.




Trường học của thầy giáo Tín và đôi gian phu dâm phụđang ngồi chơi game mà ko làm gì hết. Mắc công rình ghê.



Nhà máy gạch Hòa Bình của pé Trân già








Đường quê mà cũng xét mũ bảo hiểm. Sao về bây giờ? bàn luận sôi nổi luôn kìa.


Hết blog òi hehe, hẹn gặp lại sau khi tui đi Thủy Điện về nhe. Bibi. Love u all!

Dạo này cứ hay linh tinh, bức bối bực bội trong người. Giống như là gần như cao trào bực bội. Chắc cuối tuần sau về quê quá. Đồng hồ sinh học của mình cũng lỗi nhịp. Nó cứ sao sao ấy. Toàn chuyển việc làm về khuya. Cả 2 thằng ở chung hình như cũng vậy. 3h mà đứa nào cũng mở trắng mắt.
Sài Gòn dạo này hay mưa, nhưng làm 1 ngày 9 – 10 tiếng không có nhiều thời gian để cảm nhận được cái mưa nặng hạt như trút nước của Sài Gòn. Chỉ nghe loáng hoáng tiếng rì rào rồi lại tập trung vào công việc. Có khi nào tự nhiên mình mất tích 1 tuần ko nhỉ? tắt máy điện thoại, liên lạc, email. Đi đâu đó… Cuộc sống lúc này sao trôi nhanh quá. Nhanh đến chóng mặt, chưa kịp nhận ra mình muốn làm gì thì đã lỡ làng rồi.
Mình chưa già mà hoài bão tắt gần hết. Còn vài ngọn le lói nhưng cũng muốn tắt rồi. Phải kiếm một cái gì đó để thắp lửa lại tâm hồn. Lâu lâu lại viết 1 bài blog nhảm, đọc lại cũng chả biết mình viết gì. Nhưng cứ viết, vậy mới là blog chứ.
Mấy hôm nay thằng Thông nó về mà SG cũng chẳng còn nhiều đứa bạn để đi chơi. Đứa nào cũng bận nên rút cuộc chỉ có 3 đứa. Đi ăn dzú dzê Trương Định. Ăn xong rồi đi uống càfê vậy thui, cũng ko có gì đặc biệt.
Hôm nay đi ăn cơm tấm Mộc trên đường Lý Tự Trọng. Ở đây cơm ko ngon và mắc, phục vụ cũng tệ, bạn vô đó mà order cái gì chỉ 1 lần thì tui chết. Cứ phải remind tụi kia giống như nhắc tuồng thì mới có order được, dù tụi này cũng chạy như vịt ra chừng rất bận rộn. có 2 dĩa cơm sườn bì mà 68k hix hix. Chỉ có cái hay ở chỗ là cơm tấm được đem từ nơi bình dân vào quán sang trọng. Mà cái muỗng ăn cơm của nó y như cái vá múc canh. Ăn khó gần chết.
Nhân tiện nói về cơm tấm mình khoe về nguồn gốc mà mình siu tập được. Cơm tấm là loại cơm bị bể nát ra sau khi tách võ tráu ra khỏi hạt lúa. Đây còn gọi là loại gạo thứ phẩm, chỉ những người nghèo mới ăn thôi. Còn nhà giàu người ta ăn cơm hạt to tròn. Vậy là người ta bắt đầu biến thể thành loại đặc sản có 1 không hai của phương nam. Cơm tấm đem nấu lên rồi ăn chung với mở hành, bì (da heo trộn thính) và một chén nước mắm chua ngọt đỏ hồng. Toàn những nguyên liệu rẻ tiền nhưng tạo nên món ăn làm tui mê mẩn. Sau này người ta thêm sườn nướng hay chả vào cho nó phong phú vì ko còn nghèo đói như hùi xưa nữa. 1 tháng tui ăn cơm tấm chắc hết 29 ngày rùi. Còn 1-2 ngày có thể là tuyệt thực he he.

Hôm nay lên chỗ của MKT thấy tờ báo đồ ăn đồ uống hay quá. Tờ Tiêu Dùng của TTGD. Chủ đề Dọc đường quán xá. Bao gồm tất cả các nhà hàng, quán ăn, cafe kool ở sg. Bà con nên mua 1 quyển ở nhà, ăn cho bằng hết mới thôi. Có 9k/quyển à. Ai tiết kiệm tiền qua tui cho mượn photo hehe.
Funny một chút. Hôm đi siêu thị phát hiện một số hàng độc cho chó bao gồm: nước hoa khử mùi, xà bông diệt ve, và thuốc xua đuổi chó mèo, ko cho ị bậy bạ. Cười lăn bò trong siêu thị. chụp về cho bà con xem.



Kể một loạt bức xúc ra thấy lòng nhẹ nhàng hơn nhỉ? Cuộc sống mà, phải tranh thủ vì ai cũng chỉ được sống có 1 lần. Cố lên, cố lên!

Sưu tầm được cái này, đáng lý là phải viết ra từ sau chuyến đi HN. Nhưng mà chưa thâm thúy bằng cái này. Càng đọc càng thấy đúng. Một nét văn hóa rất đáng yêu của Việt Nam.
Cà phê
Cà phê Sài Gòn với những hàng ghế xếp thẳng hàng như trên xe bus
Cà phê Hà Nội chen chúc với hai đôi tình nhân cùng xếp chung một bàn
Sài Gòn: Ít Cafe + ít sữa + đá + đá + đá … + đá = 1 ly phê sữa đá, xong cafe có 1 ấm trà to tướng … chan vào cafe uống ???? hết lại có thêm (kô cần xin)
Hà Nội: Cafe + sữa + 2 cục đá = cốc nâu đá, xin mỏi miệng đuợc cốc nước lọc
Ăn trưa
Cơm trưa Sài Gòn với tô canh khổ qua hai ngàn rưởi
Cơm trưa Hà Nội với bát nước rau dầm sấu không lấy tiền
Gọi điện ngoài đường
Ở Sài Gòn, bạn hãy dừng xe – dắt lên vỉa hè – quay ngược đầu xe – nếu không muốn chiếc điện thoại của bạn cuốn theo chiều gió
Ở Hà Nội, bạn hãy đứng giữa ngã tư tấp nập người qua để nói chuyện điện thoại – cho cả thế giới biết bạn là ai
Cảm ơn
Ở Sài Gòn, bạn dửng dưng khi thấy cô receptionist cúi gập người chào bạn
Ở Hà Nội, bạn xúc động đến sững sờ khi thấy ai đó nói lời cảm ơn
Cơn mưa
Mưa Sài Gòn giống tính tình các cô gái Sài Gòn – đỏng đảnh nhưng mau quên
Mưa Hà Nội giống tính tình các cô gái Hà Nội – âm ỉ và dai dẳng
Ăn mặc
Ở Sài Gòn, bạn có thể mặc quần short, dép lê đàng hoàng vào Rex
Ở Hà Nội, bạn có thể thấy các bác xe ôm mặc đồ vest đứng chờ khách bên Bờ Hồ
Xe máy
Ở Sài Gòn, họ gọi chiếc xe gắn máy của bạn là xe hai bánh
Ở Hà Nội, họ coi chiếc xe máy của bạn là xe có động cơ
Giao thông
Ở Sài Gòn, bạn có thể vượt đèn đỏ thoải mái – nhưng chớ có đi vào phần đường xe hơi
Ở Hà Nội, bạn có thể lượn lờ trước mũi xe hơi – nhưng đừng có dại dột mà rẽ phải tùy ý
Ở Hà Nội: Đèn đỏ không được rẽ phải
Ở Sài gòn: Đèn đỏ có nơi còn được quẹo trái
Trà đá
Ở Hà Nội, một cốc trà đá của mấy bà hàng nước giá năm trăm đồng
Ở Sài Gòn, cốc trà đá đó có thể pha làm bốn ly nhưng lại miễn phí
Ăn phở
Tô hủ tíu mì Sài Gòn được bưng ra với tô được đặt trên chiếc đĩa
Bát phở gà Hà Nội được khuyến mại với ngón tay cái của con bé bưng bê
Giầy vớ
Đàn ông Hà Nội có thể đi giày mà không cần mang vớ
Con gái Sài Gòn có thể đi vớ mà không cần mang giày
Con đường:
Hà Nội: Đường, phố, ngõ, ngách
Sài Gòn: Đại lộ, đường, hẻm, hẻm
Đụng hàng: Khi hai cô gái cùng thích một món đồ giống hệt nhau
Con gái Hà Nội: “Tớ với ấy cùng mua nó nhé?”
Con gái Sài Gòn: “Ấy mua rồi à? Vậy tớ sẽ chọn thứ khác”
Dao dĩa: Khi bạn nói: “Cho tôi thêm một cái dĩa” với người bồi bàn
Ở Hà Nội: Người ta sẽ mang cho bạn một cái nĩa
Ở Sài Gòn: Họ sẽ mang cho bạn một chiếc đĩa
Tỏ tình: Khi bạn nói với một cô gái: “Thế em có yêu anh không?”
Con gái Hà Nội: “Nếu nói không thì saỏ”
Con gái Sài Gòn: “Tại sao lại không nhỉ!”
Ăn sáng: Khi bạn nhận lời đề nghị của người bạn: “Đi ăn sáng với tớ nhé?”
Ở Hà Nội: Hoặc là bạn có nhiều hơn 20 ngàn, hoặc là chả cần xu keng nào!
Ở Sài Gòn: Điều kiện cần và đủ: Bạn có tối thiểu 10 ngàn trong túi!
Dạ vâng: Khi phụ huynh người yêu bạn có lời mời bạn đến nhà dùng bữa
Ở Hà Nội: Bạn nói: “Dạ, vâng!”
Ở Sài Gòn:! Đã “Dạ” thì khỏi cần “Vâng”
Chào hỏi: Khi bạn chào phụ huynh bố mẹ người yêu trước khi ra về
Ở Hà Nội: “Cháu chào cô cháu về!”
Ở Sài Gòn: “Con thưa dì con dzìa!”
Giàu có: Bạn được coi là giàu có khi…
Ở Hà Nội: Bạn có rất nhiều tiền
Ở Sài Gòn: Bạn tiêu rất nhiều tiền
Giữ xe hàng quán:
Hà nội: Giữ xe miễn phí
Sài gòn: “Anh cho xin 2 ngàn”
Uống bia
Hà nội: Bia hơi, lạc rang, 9 giờ phắn
Sài Gòn: Chai lạnh, đá to, nồi lẩu, nửa khuya dzìa
Karaoke:
Hà Nội: Chọn bài, hát vui là chính, hát sai tông cũng kệ
Sài Gòn: Chọn số, hát hay là chính vì thế hát rất tình cảm. Nhỡ mà sai tông sẽ quê lắm đấy ạ
Xôi:
Hà Nội: Gói lá khoai hay lá sen, xôi đồ bằng chõ
Sài Gòn: Cho vào hộp, hay bịch nylon, cơm nếp nấu bằng nồi
Phở:
Hà Nội: Khó mà thiếu mì chính, quẩy
Sài Gòn: Làm sao ăn phở được khi mà không có rau, giá và tương đỏ (hoặc đen)
Siêu thị:
Hà Nội: Đắt đỏ, hàng hóa kô thiết thực
Sài Gòn: Thuận tiện, giá rẻ như chợ. Là nơi thư giãn mỗi cuối tuần cả gia đình
Nhà sách:
Hà Nội : Nhân viên hách dịch
Sài Gòn : Vào đọc chùa thoải mái, nhất là các em bé, có thể ngồi tại chỗ đọc mà không sợ bị đuổi
Chùa chiền:
Hà Nội: Bước chân vào là thấy lõng nhẹ bẫng, hỉ nộ ái ố đã để lại ở phía ngoài cửa
Sài Gòn: Không gian ồn ào, không tịnh
Tào phớ:
Hà Nội: Lát mỏng, em nhớ ngày xưa hay hớt bằng vỏ con trai!
Sài Gòn: Lát dày cục, có gừng trong nước đường chứ không phải là hoa nhài
Chè:
Hà Nội: Ăn trong cốc, bát nhỏ
Sài Gòn: Thường có nước dừa. Vội thì cắn 1 góc bịch chè và mút
Cắt chanh:
Hà Nội: Bổ ngang
Sài Gòn: Bổ dọc 2 bên, bỏ phần giữa
Cây xanh:
Hà Nội: Nhớ phố hoa sữa Nguyễn Du, hàng sấu trên Trần Hưng Đạo
Sài Gòn: Me xanh đường Trần Văn Thủ, cây sao trên Ba tháng hai
Nước canh rau muống:
Hà Nội: Sấu, chanh
Sài Gòn: Me, chanh
Cuối tuần:
Hà Nội: cả gia đình quây quần nấu nướng ăn tươi
Sài Gòn: đi ăn tiệm
CaVe
- Cave hà nội có vài cô ăn mặc như sinh viện
- sinh viên sài gon có vài cô ăn mặc như Cave !!!
mang giày :
- hà noi : có thể mang giày mà ko cần mang vớ !!!
- sài gon : mang dép kẹp vân chơi luôn vớ !!!
Phong cách và tiền bạc :
_ Hà Nội : mặc đồ hiệu ,xe tay ga ,điện thoại mới nhất nhưng ít khi có tiền trong túi .
_ Sài Gòn : quần đùi ,áo ba lỗ ,xe trung quốc ,điện thoại đập đá nhưng khi mượn tiền thì “Ok ,cần bao nhiu ?”
Đến nhà vào bữa cơm :
_ Hà Nội : “Mời bác ăn cùng cho vui .” nhưng nếu ăn quá nửa bát và làm ồn thì lần sau khỏi đến nhớ .
_ Sài G
òn : “Vào đây nào .” xới cơm nhanh hơn tốc độ từ chối ,bữa ăn ồn ào vui vẻ không no không cho về .
HN: mặc đồ hiệu,đi tay ga hay la cà ở mấy quán cóc ven đường
SG: mặc đồ bình thường vẫn có thễ vô các Vũ Trường và quán Bar
Ăn nói….thằng nào nói sạo thì
HN : mày đừng có mà tinh vi, tinh tướng!!
SG : dm, cái thằng sạo lồz!!!!!!
Sinh viên…
HN : vẫn mặc đồ đẹp,vẫn ăn đồ ngon mà ýt khi có tiền trong túi…..
SG : có thể ăn mì gói hàng tháng để dành tiền đi Bar…..!!!
Bạn và người yêu
_ Hà Nội : dắt người yêu đi chơi với đám bạn rất tự nhiên nhưng tỏ ra lạnh lùng vì sợ mang tiếng dại gái/trai
_ Sài Gòn : đã đi với bạn là không đi với người yêu nhưng người yêu gọi 1 tiếng là bỏ hết về bên người yêu ngay
Cám ơn bạn Son (link) đã sưu tầm ở đâu đó.

Vừa mới xem xong xuất chiếu “Mê Thảo – Thời vang bóng” tại Idecaf và giao lưu với đạo diễn Việt Linh xong. Quá phấn khích cho 1 bộ phim Việt Nam khá hay và cách nói chuyện hóm hỉnh và không kém phần thu hút của cô Việt Linh. Về nhà, quyết viết ngay một cái review để vinh danh “Mê Thảo”.
Sẽ có rất nhiều chuyện xung quanh bộ phim này, vì 2 năm về trước nó đã ra rạp và không được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả do ko ai biết đến cùng với sự kiện của tài tử Đơn Dương và nội dung hơi nhạy cảm với chính quyền. Bây giờ sẽ vào phần review phim.
Bô phim được dựng từ tiểu thuyết “chùa đàn” của cụ Nguyễn Tuân. Chuyện kể về XH miền bắc VN vào đầu thế kỷ 20, khoảng năm 1920. Anh Tam, một tay đờn lão luyện của nghệ thuật hát ả đào. Vì một chuyện tranh chấp ẩu đã dẫn đến vô ý giết người. Anh được chủ ấp Mê Thảo giúp cho về trốn trong ấp. Ấp ngày xưa là một phần đất được mua lại hoặc do vua ban cho. Nếu vua ban thì gọi là Thái Ấp. Vì thế, luật lệ gì đều do chủ ấp quyết định. Bởi thế mới có câu “Phép vua còn thua lệ làng”. Mê Thảo là 1 ấp sung túc và trù phú, hình như thuộc tỉnh Hà Tây, chuyên nghề dệt lụa, trồng dâu nuôi tằm. Tá túc ở ấp ít lâu, anh Tam đón chờ mong tin chủ ấp, cậu Nguyễn đón mợ chủ về chung sống. Trên đường đi xe ôtô về ấp. Cô này đã chết do tai nạn. Thế là Cậu chủ căm ghét mọi thứ có liên quan đến văn minh nhân loại, cho đốt hết mọi thứ liên quan đến văn minh. Ngày một điên tiết vì tình yêu ko trọn vẹn, cậu điên khùng bấn loạn ko còn lo làm ăn gì nữa. Mê Thảo lại chìm trong bể khổ. Có lần, chứng kiến cảnh Cậu chủ làm tình với bức tượng gỗ vô tri. Anh Tam ko thể chần chừ được nữa. Tìm một phương cách để chữa bệnh cho Cậu chủ. Anh phải đi gặp người con gái hát Ả Đào năm xưa, cũng từng la người yêu của anh nhưng đã có chồng. Nhờ cô cất tiếng hát để nguôi ngoai cơn bệnh của Cậu chủ. Đến nơi, cô đã lặp lời thề ko hát nữa vì anh chồng đã biết chuyện dan díu của 2 người và tự tử. Hồn anh linh thiêng nhập vào cây đàn và cô chỉ hát khi có ai đó chơi chiếc đàn này. Chiếc đàn ma ám sẽ giết chết những người chơi nó tròng câu hát. Anh Tam chấp nhận lời nguyền và khải đàn. Anh Tam gục ngã, Cậu Chủ choàng tỉnh sau cơn u mê. Buồn rầu vì làng Mê Thảo ko còn như xưa, thực dân Pháp đang tiến hành xây dựng đường rày xe lửa qua làng. Anh đuổi hết mọi người đi và chăm lửa tự vẫn. Trước khi chết, cậu chủ căn dặn tôi tớ “Bóng tối sinh ra địa ngục, nhưng ko phải lúc nào ánh sáng cũng tạo ra thiên đàng”. Ngụ ý lên án sự khai sáng văn minh của người Pháp. Và rồi, anh phóng lửa…
Ngoài phần xem phim thì còn được giao lưu với cô Việt Linh, khâm phục tài năng và đức độ của cô thật. Ngoài ra còn được nghe một số chuyện tam linh trong quá trình làm phim. Đúng là văn hóa Việt Nam thật bí ẩn và đẹp lạ kỳ. Xem phim, bạn sẽ hình dung ra nên văn hóa VN thấm nhuần tính đơn sơ của nó, đơn sơ giản dị mà toát lên vẻ đẹp thu hút lòng người. Lời thoại phim hay, ko gãy đoạn và kịch. Cảnh quay hay và đẹp, nhất là cảnh thả đèn trời. Đẹp quá, đẹp quá!
Nhu đã đề cập, bộ phim kết ở đoạn cuối là cảnh nền văn minh Pháp khai sáng đất nước An Nam nghèo nàn lạc hậu nên đụng chạm đến nhiều phía và sự kiện của dv Đơn Dương sau khi đóng một vài phim Mỹ như “We were soldiers” và “Green Dragon” nên bị cấm hoạt động nghệ thuật tại VN cùng với việc cấm chiếu bộ phim này tại VN. Xem phim, bạn có thể hiểu cái cách đạo diễn thể hiện theo các kiểu khác nhau, muốn ám chỉ cái gì. Mượn lời của 1 nhân vật trong phim “Phàm là cái gì đi ngược với vòng quay văn minh nhân loại thì không thể trường tồn”. Nghĩ lại, chúng ta cũng đã đi qua 1 thời như thế…
Phim này nếu đến trễ hoặc đến đúng giờ bạn sẽ ko xem film được vì ai cũng đến sớm để xem phim. Cũng may có bạn tui đến trước giành chỗ giùm. Ngoài ra, ngày mai còn chiếu thêm phim Chung Cư cũng của cô Việt Linh. Đi xem đi, hay lắm đó ^^



Phản hồi gần đây