You are currently browsing the monthly archive for Tháng Chín 2007.

Mấy ngày nay, cả nước xôn xao chuyện cây cầu Cần Thơ nối 2 bờ sông Hậu. Chưa xây xong đã gẫy 2 nhịp làm hàng chục người thương vong. Trên 200 người nằm trong đống đổ nát. Báo chí đưa tin ì xèo. Trang nhất. Cũng có vài nhân công trong danh sách tử nạn là người An Giang. Bờ sông Hậu hiền hòa nay lại một lần nhuộm trắng màu tang tóc.
Ai về miền Tây rồi mới thấy miền Tây vẫn còn nghèo lắm. So với các địa bàn khác trong cả nước thì người dân miền Tây vẫn còn thiếu thốn đủ bề. Quanh năm, phải sống quần quật với ruộng đồng, rồi lũ lên không còn đất làm ăn. Phải ngồi chơi xơi nước. Vì vậy đa phần người dân miền Tây phải đi lang bạc làm thuê kiếm sống. Không có cái chữ lận lưng, nên cái nghèo đeo đuổi mãi. Cây Cầu Cần Thơ rồi cầu Mỹ Thuận, hai cây cầu hiện đại nối thẳng đường từ SG về miền Tây, nối liền thông thương, phát triển, là niềm tự hào của bà con miền Tây lam lũ. Có ai ngờ lại là nấm mồ tập thể của hàng chục nhân mạng. Có những người còn trẻ lắm, cũng chỉ chừng 83 như mình. Vậy mà giờ đây…
Những ngày này cứ sợ xem báo lắm. Cứ mở ra là thấy tang thương. Chịu ko nỗi. Ngày xưa cô Chín trong nhà cũng có người con đột ngột ra đi là mình đã sợ lắm rồi. Giờ tưởng tượng đến cảnh cả xóm, nhà nào cũng có quan tài, khăn tang trắng chít đầu càng rợn người hơn.
Khoan hãy bàn đến chuyện lỗi do ai. Nhất quyết rồi ta cũng sẽ làm cho rõ. XH bây giờ cứ thật là nhiễu nhương. Đụng đến đâu thì cứ thối rữa đến đấy. Hy vọng lắm 1 ngày đất nước sạch hết mấy chuyện kia. Giờ đây, không biết rồi vắng đi những cột trụ gia đình, những người thân còn lại sẽ làm gì trên vơi cái nghèo đeo đuổi đây. Mọi người chung tay quyên góp cho miền Tây ruột thịt nha. Cảm ơn mọi người nhiều lắm.

Trung thu hùi xưa, khác giờ lắm lắm. Bây giờ tới trung thu, bọn trẻ chỉ cần ra mua cái đèn lồng Trung Quốc. Bắt nhạc ình chéo ình chéo. Tự nhiên nhớ Trung Thu hùi xưa của mình.
Hùi xưa, tới trung thu là dịp kinh doanh. Trong xóm thì mình lúc đó đã nhen nhóm mí cái dụ kinh doanh tư bản rùi. Nhớ hùi xưa, gần tới Trung thu, lật đật ra chợ mua 1 bịt lớn đèn cầy. Hùi đó hình như khoảng 10k. Mà phải xin tiền mẹ, rùi bán dần mới trả nợ được. Ngồi mở bịt, đếm đếm, cộng cộng tính toán sao cho bán hok lỗ, lời nhiều mà giá cả hợp lý cho pà con trong xóm. Mỗi tối, cứ bày 1 cái ghế cao, 1 cái ghế thấp ra trước cửa ngồi bán. Tiền bỏ trong thùng bánh bằng thiếc có hình đứa bé và con chó trên nền sọc ca rô màu đỏ [nhớ kỹ ghê]. Mỗi bận bán xong, cứ đến cuối ngày là ngồi cặm cụi đếm đi đếm lại mớ tiền vài ngàn. Thường thì khoảng cận trung thu là bán hết. Hùi xưa, còn định “nhập khẩu” pháo bông về bán nhưng món đó đắt quá. Hok mua nỗi. Đến cuối kỳ, lời chừng 5-10k gì đó. Đem đi mua đồ ăn, hết chuyện hehe.
Lồng đèn ngày xưa thì làm công phu hơn. Hok phải đứa nào cũng làm được. Phải nhờ anh trong xóm làm rồi ngồi coi. Thường vật dụng là 2 cái ống lon sữa bò. 1 cái đinh lớn, 1 cây tre dài và dây chì. Ống lon số 1 thì làm bánh xe. Ống lon số 2 đặt lên trên cho tiếp xúc với ống số 1. Gắn đèn, đục lổ cho xoay xoay, đẩy đẩy khắp xóm. Nhìn lung linh, lung linh. Hùi xưa, lon sữa ông thọ khó kiếm lắm. Phải đi gom góp. Đứa nào nhà có hộp sữa bột càng giàu có hơn. Tiếng kêu to, nhìn hoành tráng, sáng khí thế. Ngoài ra người ra còn chế kiểu chẻ ống lon như cái đèn lồng, nhìn đẹp đẹp lắm. Cứ mỗi tối, nghe tiếng leng keng là ăn cơm chiều vội vội, chạy ra đẩy đẩy. Vui ghê!
Hùi xưa, còn thích làm đèn ngôi sao. Qua bên nhà nội chẻ tre, chẻ tre. ghép ghép, buộc buộc dây kẻm rùi cắt giấy màu dán lên. Hùi xưa chỉ dán giấy màu bằng cơm chứ hok có hồ hay keo dán. Xong xuôi, đem cái đèn ngôi sao đi phơi cho nó căng phồng lên. Mà cầm đèn ông sao đi thì cũng phập phồng, vì có bọn ác nó thích lấy ná thun bắn cho lủng đèn nên phải bảo vệ ghê gớm. Giống như tụi biệt kích blackwater bảo vệ phủ tổng thống dzị đó. Rùi hum bữa, ngồi mày mò mày mò cục pin con thỏ. Gắn vô dc cái đèn tí nị kiu bằng cái bóng cà na gì đó. Nhìn hiện đại lắm nha. đi đâu mọi người cũng trầm trồ, sướng ghê lắm hehe.
Bánh trung thu hùi xưa, hộp giấy có hình Hằng Nga. Giấy xấu xí, hok có thương hiệu, hok có túi hút ẩm mà ăn ngon ngon. Thix ăn nhứt là bánh Trung Thu đậu xanh có trứng. Hok thix ăn bánh thập cẩm vi cá gì đâu, ngán lắm. Mà hùi xưa cũng đâu có nhiều bánh đâu hen. Ăn 1 cái ngon cả mùa.
Đếm coi, có mấy chữ hùi xưa òi? Ờ mà chuyện trên là kể về hùi xưa mà. Hùi xưa, xưa ơi là xưa. Nhớ hùi xưa ghê.


Dạo này suy nghĩ nhiều. Đọc blog của 1 người là bạn của bạn. Một người mình ko wen biết. Thấy họ đau khổ, quằn quại vì tình yêu. Sống cùng kỷ niệm. Đau khổ ghê lắm. Chợt nhớ đến những khoảnh khắc của cuộc đời mình, cũng có những ngày tăm tối và sống cùng hoài niệm như thế.
Bước chân ra ngoài đời là phải bắt đầu học sống với những thứ không trọn vẹn. Có những chuyện mà ko thể cứ mình muốn là đã được, và có những chuyện đạt được ko phải như mình mong muốn. Đôi khi dừng chân lại giữa cuộc sống này, tự hỏi mình muốn gì và nghĩ gì? những điều đó có thât sự là điều mình mong muốn?
Ngội lặng lẽ trên góc cao của thương xá. Nhìn dòng người nô nức. Vẫn biết cuộc sống vẫn sôi động ngoài kia, nhưng mình thì lại muốn lắng lại. 1 tiếng rưỡi suy nghĩ mông lung. Ờ, thì cuộc sống là như thế, nhiều khi phải biết cách chấp nhận nó, sống chung với nó. Vẫn tốt hơn là gắng gượng đối đầu với quy luật tọa hóa. Hoài công, vô ích!
Khuya, chạy xe ngoài đường. Lại nghe tiếng khóc của 1 người bạn. Lại chuyện bất đồng với gia đình. Nhưng thôi, bạn ạ. Mình và người thân chỉ được kiếp này. Chỉ có 2 người, ai cũng lo lắng cho nhau. Giận hờn làm gì bạn nhỉ?
Trưa, đọc mail. Buồn, giận vô cớ. Ừ cứ cho là mỗi người cần một góc nhỏ của tâm hồn để hít thở. Cớ sao cứ phải đào xới nhỉ?

Tui bực mình từ hôm qua tới giờ vẫn chưa hết bực, thiệt tình là bực bực lắm luôn. Bực mình xong, cả ngày hok làm gì được. Ngồi nghĩ ngợi lung tung. Nghĩ một hồi lại bực. Đau đầu ghê, mỗi lần chạy xe ngoài đường, nghĩ tới là muốn quăng xe à. Mà quăng xe mất công chạy lại lụm lại chạy tiếp, mất công nên hok có quăng.
Hôm qua, tui học tiếng Pháp có nữa buổi à. Đang học xong có nhiều chiện bực mình nên chạy về nhà nằm. Ko thèm học nữa. Ko biết chừng nào mới thi dc tiếng Pháp nữa hix hix.
Cập nhật típ. Tình hình là cty sẽ đi company trip ở Vĩnh Hy. Nhưng tui hok có đi, sau đó pà con túm tụm lại bàn là sau khi đi comapny trip sẽ lén lút, dấm da dấm dớ chạy lên Vịnh Cam Ranh đi đảo. Nghe đồn chỗ này hoang sơ, khí tượng (cái này ghi thí, hok biết nó có nghĩa gì), đẹp đẽ nên cũng mún đi. Nhưng mà ngày đó bận đi làm òi hu hu. Chắc hok đi dc òi. Cuối tuần lại mún đi Dzũng Tàu nữa mà hết tiền òi. Ở nhà set wallpaper biển nhìn cho đỡ ghiền hen.
Cúc cu, chúc mọi người cuối tuần dzui dzẻ. Tối nay đi farewell party chị Trang về HN. HN HN HN!
Quên mất, nói tiếp về dzụ quà pà con gửi lê lết tới giờ này mới nhận được: 1 cái áo An Phước của team EDU nè. Một bộ gối ôm giá trị trong Parkson mà quên hiệu của hai pà chị già xinh đẹp nè. 1 cái áo 98 nhân dân tệ của Trang bíu nè. 1 cái quần jean Yishion của nhóm ăn chơi hỗn tạp nè. Hehe, cám ơn mọi người nhìu nhìu.

Hum qua là sinh nhựt tui. Dzui ghia, đến bữa nay vẫn còn phải đãi lê lết cho hết
(. Nhân tiện gửi lới cám ơn đến mọi người đã chúc mừng sinh nhật hen. Đây là mí tin nhắn tui nhận dc trong mobile, đt ngay hum sinh nhật bị khùng nên hok trả lời dc. Sorry mọi người:
…252: Happy bithday! Chuc a “ja” them 1 tuoi, van ju dc “phong do” nhu bi jo, vui ve, tre, khoe, nhiu thanh cong va nhiu tien nhe. Best wishes for ur new year!
…402: chuc ong gia sanh nhu dzui dze. Gia xau xi. Gia nham nhi. Cang gia cang “het y” haha. Gudnite pa. Ngu ngon chut chut
…583: Happy birthday. Chuc Trinh co mot ngay sinh nhat vui va hanh phuc. Them 1 tuoi nua roi co du dinh cuoi vo chua?
…088: happy birthday em
Còn một số lời chúc miệng, mail blog, phone tá lả hehe…
Cám ơn mí bạn Gấu đã tặng tui quà, bạn Nat bị mỡ cũng tặng quà, bạn Thư cũng tặng quà, phòng edu của mình cũng tặng quà và một số món khác sắp dc nhận. Cám ơn bụt béo đã mua ken về cho tui uống hehe
Nếu có 1 ước mơ trong ngày sn bạn sẽ ước gì: quà, quà nữa, quà mãi. Hú hú. Hun mỗi người 1 cái chụt chụt




Comments
(5 total)
hay quá hén, thích Thu Phương ghê
Wednesday September 19, 2007 – 01:39pm (ICT)
mà lam sao làm ta?
Wednesday September 19, 2007 – 03:32pm (ICT)
Bai ” Chua bao gio” rat hay, da diet nhu nhung con song bien vay.
Wednesday September 19, 2007 – 04:41pm (ICT)
Có bình yên nào không xót xa…
(Việt Anh)
…
Rồi sẽ qua hết, đời cuốn xô mãi
Tha thứ cho mùa thu bé dại mải chơi đến muộn
Loài hoa lỗi hẹn chết trong vườn khuya…
(Việt Anh)
Thursday September 20, 2007 – 10:04am (ICT)
cỡ này nghe tòan nhạc bùn ko ta, bài “Nhung mua hoa bo lai” hay thiet, ko luc nao nghe chan tu nam 12 den gio. Vay ma di karaoke ko ai cho ka vi nhac dạo lâu qué mà bùn nua ^^
Saturday September 22, 2007 – 09:04pm (CST)