You are currently browsing the monthly archive for Tháng Bảy, 2008.

25 rồi, nếu mình sống được 100 tuổi thì mình đã đi được 1/4 quãng đường. Nhưng tiếc thay nó chỉ còn chừng 2/3 đoạn đường còn lại hoặc ngắn hơn.

Thử tập một số thứ:

- Tập ăn chậm lại. Vì mình phát hiện mình bị ăn không tiêu, có thể dẫn đến nguy cơ viêm loét dạ dày. Ghê quá.

- Tập nhìn. Đi khám sức khỏe hôm qua, mắt mình chỉ được có 5/10 hà. Thương ghê. Hứa là sẽ dành ít thời gian nghía vào cái màn hình hơn. Tập nhìn những gì khác hơn nữa. Cuộc sống đâu chỉ để nhìn 1 cái màn hình.

- Tập cười. Có nhiều nụ cười, cười xã giao, cười qua loa, cười gượng, cười buồn. Mình thích cười hố hố, cười để xả stress mà hehe haha hoho.

- Tập khóc. Nghe ngớ ngẫn nhỉ. Thứ nhất, con trai không có được cái quyền khóc. Thứ hai, khóc cần gì phải tập? đi khóc đám mướn à. Khóc ở đây là biết cảm thông với những gì người khác đang chịu đựng, nhưng mình thì không. CN rồi, đi giúp các em trường mù. Mình thì không giúp các em ấy cái gì, chỉ đến tham gia. Những người tổ chức là những bạn còn rất trẻ. Họ là sv, họ cũng không có tiền. Họ tổ chức 1 trò chơi lớn hoành tráng. Tự bỏ tiền túi. Các em khuyết tật thì ko như mình nghĩ, các em rất hoạt náo, vui tươi. Thử tập khóc để biết cảm thông hơn với mọi người xung quanh cũng không quá đáng phải ko?

- Tập quan tâm. Có nhiều người cần mình quan tâm, và có những chuyện mình không dám thể hiện sự quan tâm. Cứ thử quan tâm xem, có chết ai đâu nào.

- Tập nuôi. Nuôi ở đây ko phải nuôi chó mèo hỉ. Nuôi dưỡng cái ước mơ bé bỏng của mình. Đi học MMSS. Làm cái mình thích ngay khi có thể với diemtingame. Sẽ còn 1 chuỗi ngày dài để vươn mình, nhưng cứ tập làm đã. Không ngại trễ đâu, vì mình vẫn còn 2/3 quãng đời để sống mà.

Mình kể các bạn câu chuyện vui tươi hữu nghị ở nơi mình nhé.

Một hôm, thầy hiệu trưởng dán 1 giấy thông báo cho các học sinh và thầy cô cùng biết là sẽ quyết định đổi tên trường cho nó dễ nghe. Vì trường tên là Marie Curie nghe có vẻ Pháp thuộc và khó nhớ quá. Thầy đề xuất chúng ta nên đổi thành Lê Thị Ri hoặc Ma Thị Cu cho nó mang chất Việt Nam, dễ đánh vần và khi thầy đi ra ngoài nói tên thì các thầy khác cũng dễ hiểu, dễ đánh vần.

Thế là thầy tạo một cuộc vận động toàn học sinh, giáo viên đặt tên cho trường theo tiêu chí Việt Nam, phù hợp bản sắc dân tộc. Thầy đọc diễn văn toàn trường, dán thông báo tá lả. Kết quả cũng nhiều, vì các em học sinh rất hăng máu chuyện đặt lại tên trường theo ý mình. Còn các thầy cô thì ậm ừ, mình cũng thích tên này tên nọ nhưng không lẽ đi đề xuất chung với lũ học sinh. Không khéo bị thiên hạ chê cười, cá mè một lứa.

Trong phiên họp Ban Giám Hiệu, thầy hiệu trưởng hỏi kết quả thế nào? đánh giá ra sao? các đồng chí đồng ý quan điểm của các em học sinh thân yêu chứ? Các thầy hiệu phó im lặng.

Kết quả như thế nào mình không biết, nhưng thấy là có 1 thầy hiệu phó lật đật viết đơn xin nghĩ vì lo giải quyết nhiều luồng ý kiến tranh cãi từ hs, giáo viên về vụ tên trường. Ông chẳng còn mấy thời gian vào công việc. Tên trường thì vẫn còn trong vòng tranh cãi, chỉ tội cho cơ sở vật chất nhà trường thì ngày 1 đi xuống nhưng chẳng thấy ai quan tâm…

Tiếc!

Quá ngầu

Quá ngầu

Vừa đi hành xác xong ở mandagui về với tụi “cựu” Vietnamworks. Lần này đi ăn chơi đàn đúm trên rừng mệt thiệt. Cái chỗ mandagu mọi người quảng cáo này, có lẽ hơn cái núi cấm ở quê tui 1 xíu. Đã vậy, khu phòng ngủ tập thể của nó còn chơi giường tầng và nhà vệ sinh công cộng. Cũng may là tụi nó dư cao su nên chơi tấm nệm dày hơn cái mình tui luôn. Không thôi chắc nghỉ ngủ.

Lần này buổi tối, tuy không được tậu trước dàn âm thanh như những lần trước. Nhưng phát huy tinh thần sáng tạo của công dân, đã có 1 vài màn biểu diễn hoành tráng. Ngoài ra trong đợt này còn kết hợp cả việc ra mắt và tuyên bố giải thể nhóm bè Cadilac (Ca 1 nhưng lắc double)

Mình đi chơi chung lại với team cũ thấy trẻ đi vài “chục” tuổi. Nhất là được sống đúng với lứa tuổi của mình hehe. Chị Tiff còn phán 1 câu “Không biết chừng nào thằng Trình này nó hết con nít ta” haha. Chị ơi, đừng tin vào những con sói đội lốt cừu nhá haha. Update hình sau nào!

Một ngày có 24 giờ, trong đó làm việc hết 8 tiếng. Như vậy bình quân mình có 480 phút một ngày. Mình đọc email mỗi ngày chừng 30 cái, trả lời khoảng 20 cái. Vậy mình có khoảng 10 phút để đọc mail và 10 phút để trả lời 1 cái mail.

Cũng may (ko biết có may ko), lúc nào cũng ko làm ít hơn 8 tiếng T.T (nhờ vậy mới có thời gian viết blog) keke

Tối qua thức đến 2h sáng để xem 1 bộ phim “tuổi teen, ô mai” dài dằn dặc. “Love of Siam” là 1 câu chuyện tình yêu đẹp và lãng mạn của Thái, nhưng đây không phải là tình yêu người ta vẫn thường hay thấy. 1 tình yêu của 2 cậu con trai mới lớn. Nhẹ nhàng nhưng cũng đầy bi kịch.

Love of Siam

Chuyện phim xoay quanh câu chuyện của 2 gia đình Mew và Tong. Mew thì sống với bà, còn gia đình Tong thì bị lạc mất đứa con gái lơn. Nên người cha từ đó ân hận về chuyện mình đã cho con gái đi xa. Sinh ra rượu chè bê bết. Cuộc sống gia đình gánh trên vai của người mẹ Tong.

Thật ra, vai diễn mà mình ấn tượng nhất trong phim này là hình tượng người mẹ của đạo diễn Chookiat Sakveerakul. Nghe đâu cô này là 1 trong những super star của Thái. Những cao trao của vai diễn từ những đoạn phải về nhà gặp người chồng bệnh gan “bỏ thì thương, vương thì tội”, đến cảnh bà đến nhà Mew nói rằng bà muốn con trai bà đi theo con đường bà chọn chứ không phải là yêu Mew, rồi những khúc cao trào của bi kịch gia đình cô đều thể hiện thành công trọn vẹn.

Ngoài ra, còn phải để đến khả năng diễn xuất của Pitch (Mew), nhân vật chính của bộ phim. Tuy không có ngoại hình đẹp như Mario (Tong), nhưng cậu có cách lấy lòng người xem 1 cách trọn vẹn qua những tính cách nổi bật của 1 tài năng âm nhạc, bẽn lẽn và sâu lắng. Những trường đoạn được gọi là khó khăn thật sự khi cậu phải đối diện với bà mẹ của Tong, và chỉ dám nói từ đầu đến cuối 2 câu “Chúng con chỉ là bạn”. Cậu cũng đã  từng tâm sự là có thể nếu đóng lại cảnh này lần 2, cậu sẽ ko diễn được đến vậy.

Câu chuyện tình yêu của 2 cậu trai lại đem đến 1 hệ lụy cho 1 cô gái khác, Ying. Tình yêu của Ying với Mew hồn nhiên như 1 chính cái lứa tuổi của Ying. Cô ăn cắp tóc Mew bỏ vào gấu Teddy để làm bùa hay ngồi gọt gai 99 đóa hoa hồng và mỗi ngày sang lật úp giày của Mew để Mew yêu mình. Khi hay tin Mew có tình cảm với Tong, Ying tìm đến Tong, thách thức Tong nếu là 1 thằng đàn ông thì hãy hôn mình. Thậm chí còn lấy tay cho Tong sờ vào ngực. Nhưng Tong ko làm thế được. Ying hiểu ra mọi chuyện. Ôm tình địch của mình vào lòng và khóc nức nỡ.

Chuyện phim kết thúc bằng việc Tong trao cho Mew mảnh ghép đồ chơi cuối cùng mà ngày xưa cậu tặng cho Mew nhưng chưa hoàn thiện. Mew đem về gắn lại và ngồi khóc. Trong đầu cậu nhớ lại câu nói của Tong “I can’t be with you as your boyfriend, but that doesn’t mean I don’t love you”. Việc còn lại của đạo diễn là cho mọi người tự giải thích tâm trạng của Mew, có thể Mew khóc vì hạnh phúc nhưng cũng có thể là khóc cho 1 tình yêu không trọn vẹn.

Link torrent ở đây này: link

Xem online ở đây:

http://clip.vn/watch/SG-,vn,The-Love-Of-Siam-Vietsub-1

http://clip.vn/watch/SpF,vn,The-Love-Of-Siam-Vietsub-2

http://clip.vn/watch/SpQ,vn,The-Love-Of-Siam-Vietsub-3

To All the Loves that bring us to Life

Bài hát của tuần

La làng

3 năm thay đổi cả 1 con người

Chuyên mục

 

Tháng Bảy 2008
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 6   Tháng 8 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Blog Stats

  • 14,017 hits

Flickr Photos

Trailwalker op de Hoge Veluwe

50 2.0

Untitled

More Photos

Phản hồi gần đây

huỳnh minh quỳnh trong bài Pan’s Labyrinth – …
huỳnh minh quỳnh trong bài Pan’s Labyrinth – …
MiHa trong bài About this blog
bigherok trong bài Đang ê ẩm – Pure Gy…
Nancy trong bài Đang ê ẩm – Pure Gy…