You are currently browsing the monthly archive for Tháng tám, 2008.
Holy sh*t! It’s been a long time I never read any thing more interesting than this: http://jasonlog.supersized.org/
This guy’s (or girl’s) blog is so amazing. His review or conclusion about the online marketing and online market of Vietnam totally covers every single corner of the problem. I wonder what’s his job and why he got so many insight info like this. I’m a big fan of him now. Not there, all of the entries were all in English, a fluent English, not my practicing English.
At least, I got some to read during the week and some to write to express the idea with him. Thank godness for the coincident.

Những cái ngày này, 7 năm về trước tôi vẫn chưa hết vui mừng khi mình nghe cái tin đậu đại học. Tôi không là một học sinh giỏi của lớp, học lực cũng tàm tạm. Ngày xưa cũng không hề mơ tới Ngoại Thương hay KHXHNV. Trường tôi chọn chỉ là 2 trường ĐH ở đồng bằng, dễ thi, dễ trúng.
Ngày nay, thấy các em đi thi, mình cũng thấy nao lòng. Nhất là đứa em gái của mình năm sau sẽ đi thi đại học.
Áp lực lớn hay không? cực kỳ lớn. Một trong những ngưỡng cửa đầu tiên để bước vào đời. Quá vất vả cho cái tuổi 18 đầy mơ mộng. Nếu bước qua được thì tốt, gặp những vấp váp đầu đời có thể dễ dàng suy sụp.
Trong cả trăm ngàn người đi thi, tất sẽ có những kẻ thành công, những người thất bại. Khi mà cánh cửa để đến với thành công này quá hẹp, không phải ai cũng có thể đạp lên hàng ngàn người để vươn lên mà vượt qua được. Nhất là khi nó chỉ đánh giá thực lực của con người qua một kỳ thi. Tất nhiên, đúng như người ta hay nói. Đường đi đến thành công không phải nhất thiết phải qua con đường Đại học. Tuy nhiên, cái thực tế phủ phàng ở đất nước này nó lại khác. Bạn không đỗ đại học, xã hội sẽ nhìn bạn khác dù người đó chẳng dây mơ rễ má gì đến bạn. Cái tâm lý khốn nạn này làm phiền lòng bao nhiêu thế hệ thí sinh. Cái áp lực của 2 chữ đại học quá lớn so với tuổi đời của các em.
Đỗ đại học thì ko sao, ko đỗ thì chả biết làm thế nào. Học trường nghề ư? lương tháng 800k. Học cao đẳng rồi học vòng lại đại học cũng là 1 cách nhưng thời gian, tiền bạc còn tốn nhiều hơn, vẫn là đại học. Đi nghĩa vụ, 2 năm hoặc bỏ 1 số tiền để ở nhà cho rãnh nợ. Đường vào đời có trăm ngàn lối nhưng hình như chỉ đúng ở đâu đó. VN chỉ có 1 lối mà thôi.
Có 1 phim hoạt hình mình rất thích, tuy nhiên cái lý thuyết này chẳng đúng được ở VN. “Car” 1 bộ phim của Pixar – Walt Disney. Bộ phim cho ta biết rằng, đôi khi con người sống không phải chỉ để dẫn đầu. Ai nấy đều có những chức năng nhất định trong cuộc sống này, cứ làm tốt và vui vẻ với những gì mình làm được thì đấy mới là cuộc sống. Hoặc như đôi khi đi đến thành công, không nhất thiết bạn phải chạy 1 đường thẳng. Đường vòng đối với bạn có thể mở ra nhiều chân trời mới mà bạn chưa bao giờ nghĩ tới. Thix Pixar ghê, làm phim nào cũng hay. Sẽ viết 1 bài cho Wall-E, vừa xem sáng nay.
Trở lại vụ đại học, cứ cố hết sức mình các em nhé. Nếu có vấp ngã thì vẫn cứ tự tin mà đứng lên. Không ai lúc nào cũng thành công ngay từ những phút đầu. Nhảy sào olympic mà còn cho nhảy 3 lần mà, ta thì có vô vàn lần để thử. Chọn cho mình con đường phù hợp nhất và quan trọng là phải biết đi đến cùng với những quyết định của mình. Đó đã là 1 thành công. Good luck!
Sếp nói: “Tao khi bằng tuổi chúng mày thì xem người như rác, đến giờ thì tao biết tao chỉ là 1 thằng bình thường”. Dù sếp rất thành công, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con “lì”. T.T
Thế mới thấy những gì cái tuổi đời nó dạy chúng ta thật nhiều điều. Đến 1 giai đoạn, bạn sẽ hiểu ra càng nhiều hơn triết lý của cuộc sống. Có người nói chuyện với mình mà lúc nào cũng ngỡ đang nói với 1 anh 30 tuổi. So với mình 1 năm trước thì mình bây giờ “lão hóa” nhiều quá. Đến mức chả nhận ra!
Uhm, giờ thì lại lao vào 1 loạt những bù đầu khác. Ôi! cuộc sống!
Phải ở lại HN đến thứ 2 tuần sau mới dc về, hix hix!

Người Việt Nam ghét người Trung Hoa. Hầu hết ai cũng nghĩ vậy, nhất là sau sự kiện Hoàng Sa và Trường Sa. Ghét ở đây có thể cũng không chính xác, mà là ta đang ganh tị với họ. Trung Hoa, dù bạn nghĩ gì đi nữa, họ vẫn là 1 dân tộc vĩ đại.
Người Trung Hoa có rất nhiều đặc tính tốt và điều đó không thể phủ nhận. Nếu Sài Gòn mà không có chợ lớn, không có các khu hoa kiều thì cũng chưa chắc đã thịnh vượng như ngày hôm nay.
Viết bài này, không phải tôi đi “bợ đít” Trung Hoa trong ngày Đại Phát. Phải nhìn nhận 1 sự thật là nước Trung Hoa lớn mạnh và người ta có quyền đòi hỏi.Cái quan trọng là cũng có những người Trung Hoa ngẩng cao đầu sang Việt Nam, giương cờ 5 sao ngang nhiên đi trên đất nước láng giềng vốn ko được dễ thương cho lắm. Nhưng họ vẫn làm được. Người Việt Nam đã có ai từng làm cái nghĩa cử cao đẹp ấy chưa? hay chỉ mới phản đối trong nước thôi mà đã bị chính quyền sờ gáy vì cái chữ “ngoại giao” của chính quyền.
Người Việt Nam hay có những nhận xét rất tiểu nông về thế giới và bản thân chúng ta cũng ko biết cái thế giới bên ngoài nó tròn méo như thế nào. Nhưng cứ xem tivi và phán đoán. 1 dân tộc bị ngủ vùi trong hàng trăm ngàn thứ văn hóa tự đề cao và tự kỷ, điều này đã làm cho chúng ta không chịu và không bao giờ nhìn vào những cái sai, cái dốt của mình.
Olympic Bắc Kinh là 1 sự kiện lớn của hành tinh. Người dân Trung Quốc cũng dựa vào đó mà quảng bá hình ảnh của mình đi rộng rãi khắp nơi trên thế giới. Lấy lại hình ảnh 1 siêu cường của thời cổ đại. Việt Nam, theo tôi tin tưởng thì sẽ chẳng bao giờ có thể đi đến đâu. Khi mà trong lòng mỗi người dân không tự ý thức được cái kém cạnh của mình so với bạn bè thế giới. Vẫn cục bộ địa phương để hưởng cái lợi trước mắt.
Nói nhiều cũng không hay, bạn đọc tiếp 1 bài trên Tuần VN vậy: click here
Beijing 2008
Cuối tuần, đi siêu thị hix hix. Tốn xiền!
Đáng nhẽ, mình sẽ đi xem Xích Bích trong tuần này. Tuy nhiên, thiên ko thời, địa ko lợi nên nhân đành ko hòa. Hix!
Tuy nhiên cũng kịp đi xem Sát thủ 2 mảnh ở Idecaf. Kịch này được đánh giá là trung bình, nếu ko muốn nói là hơi tệ. Kịch chỉ xoay quanh câu chuyện của 4 cô gái (Mỹ Duyên, Hồng Ánh, Lê Khánh và Xuân Lan) và gã đàn ông cuối cùng trên quả đất (Thành Lộc). Mảng PR chú trọng quá nhiều vào chuyện 4 cô gái vận bikini trên sân khấu, vì vậy khàn giả cũng ko được chú tâm lắm tới nội dung. Cái kịch nào kịch bản của Lê Hoàng nó cũng vô duyên, gượng gạo làm sao. Hix
Mới phát hiện thêm 1 cái Parkson ở tòa nhà của C.T Group ở ngoài sân bay. Cái này thử chạy qua sân bay mới biết. Mấy bác bên Parkson dạo này lười làm PR, quảng cáo quá. Cái plaza to đùng ở gần nhà mình mà mình ko bít lun hehe.
Hôm đi siêu thị có làm 1 hủ kẹo MM nhìn hấp dẫn. Cái này bắt chước hũ của bác Ninh trên phòng tập Pure Gym. Hôm đi mua bên siêu thị có 3 bịt, còn thiếu 1 bịt mới đầy. Ai tặng tui bịt cuối thì cho bít nhe hehe






Phản hồi gần đây