Nhiều lúc không biết là mình có quá nhiệt tình với bạn bè không nhỉ? Cái tính mình nó thế, sống theo những gì mình thích. Đã thích rồi thì ko quãng ngại mấy cái chuyện cuốc xe về nhà chỉ để bỏ vào phong bì vào bao thư, được cười nói với mọi người. Tính mình ham vui mà, còn ham vui lắm nên ai nói chuyện đám cưới cũng xin chừa. Chưa gì thử hình dung đã thấy cả 1 vùng trời u ám.

Hôm trước, thằng Hiền lên chơi. Đi cafe chán chê với nó xong là 2 đứa đi nhậu. Nói nhiều về chuyện tàm xàm bá láp, cũng có 2 đứa ngồi uống thôi mà xỉn chết lên chết xuống rồi. Lần đầu tiên ở SG mình đi nhậu mà uống nhiều vậy luôn. Cái tình bạn thuở sinh viên, học sinh đúng là đáng trân trọng, đáng quý biết bao nhiêu nhỉ? Xoay qua, xoay lại ở cái đất SG này cứ phải mãi quanh quẩn là thằng này nó có chơi trên cơ mình ko, con kia có lợi dụng mình ko. Chán lắm.

Mình nhớ cái lớp 2D ngày xưa, ngang tàng, nhí nhố, điên khùng. Những con người đầy nhiệt huyết, nhưng đúng là cả tập thể có lẽ đã sai lầm khi chọn nghề sư phạm. Hỏi ra thì cũng chẳng mấy đứa còn tâm huyết với nghề. Chắc cũng chỉ biết đổ lỗi cho cơ chế mà thôi. Lương thấp quá thì ai còn nhiệt huyết để trăn trở với nghề chứ.

Tháng 10 giống như tháng ăn chơi, bạn bè nhậu nhẹt, tụ tập đàn đúm dzui hết biết. Nhớ lại cái thời Sinh viên với những bữa nhậu nhớ đời mà cho đến nay vẫn còn dc nhắc đến: tổ tèo đi ăn lẩu nhưng chuẩn bị nào là thịt bò xắt sẵn, mì gói, mực… để tiết kiệm tiền mồi. Hay những lần chén tạc chén thù ở Năm Chạt, dzui dzui lắm nhỉ.

Con người cũng lạ, khi bé thì ta thường hay mơ dc lớn lên, dc tìm tòi khám phá, dc người khác gọi là người lớn. Khi ta là sv, ta lại ước ao dc ra trường, dc đi làm, kiếm tiền thỏa chí phiêu bồng. Và đến giờ, ta lại muốn trở lại thời sv để ta tận hưởng những phút giây đẹp nhất trong đời mà ta có dc.

Viết hơi nhiều, nên mệt rồi. Cty mình dạo này nhiều tai ương quá, tìm cách nào xả xui đây ta?