Cũng gần ngót nghét 1 năm trời mới quay trở lại cái blog này và bắt đầu cái thú ngồi viết tản văn, bàn chuyện trên trời dưới đất. Nhớ cái thời xa xưa lớp 9, mình ngồi ngấu nghiến đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh. Rồi tự nhiên bổng chốc muốn trở thành nhà văn, thế là lôi con bạn thân ra viết cho nó đọc. Mỗi ngày viết 1 chút, 1 chút nhưng thực ra à dở tệ. Với cái đầu óc đơn giản, suy nghĩ ngô nghê của mình thời ấy thì có gì mà ra hồn. Thế mà nhỏ í vẫn đọc và khen xã giao mới ghê. Lúc đó cũng chẳng biết cái nào là nụ cười xã giao, cái nào là cười thật.
Rồi những lúc ngồi buồn thẩn thờ nhìn trời, nhìn mây. Nhiều khi lại cứ như muốn như mây kia trên trời. Bay lãng đãng phiêu du nhìn ngắm thế gian thường tình bên dưới. Cũng tưởng là tự do là thỏa chí phiêu du thế đấy. Nhưng cứ như bây giờ, nhìn mây trên trời lại chẳng có gì thú vị. Cứ theo cơn gió cuốn đi. Gió cuốn đi. Mây cũng như con người. Đầy phiền muộn. Cứ lơ lững, lững lơ rồi lại bị đẩy đi về phương trời vô định. Rồi có đám mây nào trên trời xanh kia biết là mình sẽ bay về 1 hướng. Nhưng rồi cũng suy nghĩ vẫn vơ làm gì. Thôi thì cứ tranh thủ trên đường bay về nơi ấy. Ta an nhàn thong thả ngắm sự vật xung quanh.
Biết là thế, nhưng nếu 1 ngày ai đấy hỏi rằng “có muốn làm mây không?” mình vẫn cứ muốn là mây mặc cho gió cứ cuốn đi về nơi vô định.
Singapore, 27/07/2011


Chi Nguyen Ngoc Tu nhap vao anh Nguyen Ngoc Nam
đi đâu cũng gặp bà điên bán chuối chiên trong ngự hoa viên
minh dang o trong 1 cai vong luan quan ban ah