You are currently browsing the tag archive for the 'film' tag.

Tình hình giải trí đầu năm ở SG rất sôi động, tuy nhiên có 1 điều đáng buồn phải kể kể ra ở đây là mình gặp xui xẻo, ko đi coi được Bee Movie ở rạp, ấm ức, ấm ức. Đành down bản DVDrip về coi vậy. Hix!
Bàn về phần kịch nhé. Cái này văn hóa VN gần gủi hehe.
Cũng cần có nhau: kịch này tui chưa coi nên tui không bàn. hehe
Hợp đồng mãnh thú: theo đánh giá của bản thân tui thì kịch này là kịch hay nhất trong series 4 kịch công diễn của idecaf. Tuy nhiên, đoạn cuối kết thúc hơi bị nhảm. Diễn xuất của Thành Lộc trong vở này đã maximize và mãn nhản con mắt của khán giả với vai diễn hết sức cá tính. Xem vở diễn khán giả sẽ vỗ tay không dưới 10 lần cho những đoạn cao trào của anh. Mr. Tuấn Khải đóng thế Thanh Phương ok, chỉ có điều vai này cà giựt cà tưng quá, hèn chi Thanh Phương đột tử hehe. Huy Khánh tầm tầm trong nhiều vai truyền hình độ nhiên vào vai anh chàng “đẹp chuẩn” trong vở diễn hết sức hồn nhiên, dễ thương, trong sáng keke.
PS: lúc đầu tui tưởng kịch này dở vì nhìn hình chụp thấy nó đồng bóng quá hix hix
Yêu đi thôi: Kịch này bàn rồi, không bàn lại keke.
Hồn Trương Ba:
Kịch này “hay vừa”, chị Lê Khánh thể hiện vai diễn lên 1 bậc nữa, chị này coi bộ mau lên tay từ khi bị chê te tác vai diễn Thái Hậu trong “Bí mật vườn Lệ Chi”. Còn cha Minh Trí thì dở khỏi nói heheVề các phim điện ảnh trong đầu năm nay hấp dẫn ghê, cám ơn bác Megastar nhập về nhiều phim hay ơi là hay để tui coi. Tình hình là sẽ có 1 núi phim hay coi mệt thở từ nay đến giữa năm hehe. Đơn cử gồm có:
![]() |
National treasure 2: Film này đã đi coi họp báo rồi, tuần sau chiếu nè. Dù Nicolas Cage ko phải là dv tui mê nhưng phim này coi ok hehe. Coi xong thấy em iu nước Mỹ ghê. Vàng nhìu quá |
![]() |
Spider Wick: tui chưa tìm hiểu thông tin phim này nhưng thấy poster kiểu fantasy là mê. (bị thằng The Seeker dụ 1 lần mà chưa tởn) |
![]() |
Narnia 2: Prince Caspian. Cái này phần 2 trong truyện ko gì hay, để coi mấy bác Walt Disney làm ra sao, coi trailer thấy hoành tráng lắm keke. Oh yeah! 06.06.08 |
![]() |
Wanted. Phim hành động thót tim của Agelia Jolie. Hấp dẫn. 18.07.08 |
![]() |
Iron man. Siêu phẩm của Marvel nữa, ngộp! 23.05.08 |
![]() |
Atonement. Phim tình cảm sến lãng mạn chảy nước mũi, nước mắt. Ai cho vé free thì coi hà keke. 27.02.08 |
![]() |
Cj7. Phim người ngoài hành tinh kiểu E.T nhưng mà là E.T của Châu Tinh Trì (oh yeah lần 2). Con ngoài hành tinh cute ơi là cute |
![]() |
Step up 2. A coi step up 1 rồi sẽ thấy độ nóng của những bước nhảy như thế nào, năm nay phim music thắng lớn (ngoại trừ SG love story) |
Có nhiêu thôi à, mà coi là mệt xỉu à. Nhân tiện, cái phim AVP 2: Alien Versus Predator 2 tui trông chờ nhất mà nó dở ẹc. Ta hận.
Hitman, nhìn mặt cha này ko ngầu gì hết. Kệ, coi thử coi sao. Dù gì tui cũng mê game này
Hum nay, Sinh nhật bạn Vũ nhà báo, cám ơn bạn nhà báo mà tui được đi coi tùm lum thứ free hem có tốn tiền hehe. Cố gắng phát huy hen
. Tặng bạn nhà báo bài hát sanh nhựt keke
Sunday February 24, 2008 – 02:24pm (ICT)

Trước tiên, phải thành thật cám ơn megastar đã nhập phim này về và đã có chính sách ngày thứ tư 35.000đ/1 vé cho tui được ngồi trọn vẹn 2h đồng hồ trong rạp mà xem bộ phim này.
Ngay từ đầu, đã nghe loáng thoáng bộ phim dựng từ 1 tiểu thuyết nổi tiếng của Alessandro Baricco (tui ko biết người này). Và cũng nghe đồn là phim dựng dở hơn tiểu thuyết khoảng 1/5 lần. Và tui cũng chưa đọc qua cuốn này.
Nếu bạn không thật sự xem bộ phim này ở rạp thì có lẽ bạn sẽ tắt nó đi ở phút thứ 30-40 gì đấy vì thật sự nó không có nhiều những điểm cao trào như phim trong tình tiết của bộ phim. Tuy nhiên, ở phần kết lại. Khán giả sẽ ngỡ ngàng xúc động với cách mà tác giả xử lí tình huống nhân vật, ông đề cao những gì người ta cho là đẹp nhất trong tình yêu. Tất nhiên là chỉ có trên phim ảnh. Thật may mắn là mình chưa đọc cuốn tiểu thuyết đó hehe.
Về phần hình ảnh âm thanh thì không gì phải phàn nàn so với 1 phim nghệ thuật quá đỉnh. Đạo diễn Francois Girard đã phù phép vào từng khung hình của ông để khán giả phải trố mắt và thốt lên “đẹp quá” khi màn ảnh rộng lướt qua cảnh khu vườn lily ở Pháp, những đỉnh núi phủ đầy băng tuyết của nước Nga, hay một chốn yên bình đâu đó của nước Nhật… Xem phim này mới thấy rõ sự tương phản giữa kỹ thuật xử lý hình ảnh của các bác VN nhà ta và thế giới. Không biết chừng nào điện ảnh nước nhà… hix
Tui sẽ không kể cốt truyện ra ở đây vì bạn sẽ phải là người được nghe và xem lại câu chuyện này từ bộ phim, không phải cái blog này. Chủ đề phim là “ngoại tình”.
Vậy đi, ai quỡn chút thời gian thì dắt bạn bè đi coi film này, hay lắm.
Tối nay đi Bình Định rùi hix hix, nghe nói rượu bàu đá uống phê lắm. Ra đó thử

Hổm rày, nằm nhà coi hoạt hình Nhật, hay ghê. Lúc trước coi Princess Mononoke, the spirited away, Akira, Pakira, Howl’s moving castle. Bữa nay coi tới The Castle in the sky. Hay quá xá hay.
Đây là một bộ phim “cổ xưa” của anime Nhật. Nó được sản xuất từ năm 1986 (gần bằng tuổi mình). Tui tính viết dài mà tui mần biến viết quá. Chắc tui đi ngủ hoặc coi lại FFVII The Advent Children hehe.
Nhân tiện, bà con đừng ai bỏ tiền ra đi coi cái quỷ “The Seeker: The dark is rising” nhe. Phim này dở òm, được cái tạp chí FiRST của Singapore cho 1 câu tagline là “Harry Porter, không cần quay đầu lại đâu”. Ngụ ý chê cái phim quỷ này dở hok đáng xách dép HP. Kịch bản film thì ok nhưng thằng cha đạo diễn dựng phim thần thoại mà ngu như con heo. Bực bội, làm tui bị dụ bởi cái poster quá đẹp. Hix! Ngay cái tựa phim cũng ngu. Tự nhiên có 2 chữ “the”. Bực bội!

Nhắc đến tiểu thuyết Kim Dung thì phải ghi nhận công đầu việc phổ biến các tác phẩm này tới tui là bác TVB bên hongkong. Giờ thì cây đại thụ trong làng tiểu thuyết võ hiệp này ai cũng biết qua. Tui thì không phải 1 fan ruột của Kim Dung, cũng không xem thường xuyên các film võ hiệp của ông gần đây (hùi xưa thì cũng có xem chút chút) nhưng cũng rất thích cách ông xây dựng nhân vật và tạo ra các tình tiết ly kỳ trong giới võ lâm bằng hữu. Nếu nói không ngoa, không có Kim Dung thì Vinagame sẽ điêu đứng vì Võ lâm truyền kỳ sẽ chẳng có mấy người chơi hehe.
Xin trích một xíu trên wikipedia (link) về tiểu sử của ông:
Kim Dung (金庸 Jin Yong; sinh vào năm 1924) là một trong những nhà văn ảnh hưởng nhất của văn học Trung Quốc hiện đại, và cũng là người đồng sáng lập của nhật báo Hồng Kông Minh Báo.
Từ năm 1955 đến 1972 ông đã viết tổng cộng 15 cuốn tiểu thuyết. Sự nổi tiếng của những bộ truyện đó khiến ông được coi là người viết tiểu thuyết võ hiệp thành công nhất. 300 triệu bản in (chưa tính một lượng rất lớn những bản lậu) đã đến tay độc giả của Trung Hoa đại lục, Hồng Kông, Đài Loan, châu Á và đã được dịch ra các thứ tiếng Việt, Hàn, Nhật, Thái, Anh, Pháp, Indonesia. Tác phẩm của ông đã được chuyển thể thành phim truyền hình, trò chơi điện tử.
Tên ông được đặt cho tiểu hành tinh 10930 Jinyong (1998 CR2).
——————————————————————–
Hôm nay ngồi quởn, ngồi search search trên clip.vn Thần điêu đại hiệp. Tại hôm bữa tự nhiên có đứa bạn đọc câu “Hỡi thế gian tình là vật gì?” nên tui ngồi nhớ Lý Mạc Sầu !?!? hehe. Ngồi coi hì hục cũng hết được 1 tập phim phiên bản năm 2006. Tuy rằng, kỹ xảo của film này rất hay nhưng hình như mình cảm thấy nó nhàm nhàm hơn các film sx trước đó. Có lẽ do thời xưa chả mấy film mà coi, còn bây giờ thì tràn lan, chỗ nào cũng đầy film kỹ xảo hehe.
Film này đánh đấm túi bụi nhưng rất mắc cười. Quách Tỉnh chạy ẻn ẻn lên Toàn Chân giáo gửi Dương Quá cho mấy cha đạo sĩ thúi nuôi. Cái mấy chả bày binh bố trận gì mà Bắc Đẩu đại trận. 98 thằng cha đạo sĩ hứng chí chạy lòng vòng lòng vòng xếp hình y như SEAgames. Cái bay qua, bay lại vèo vèo. Thiệt là nhảm nhí haha. Nhìn y như thể dục đồng diễn. Mấy cha đạo sĩ trên núi chắc quởn quá. Hok biết làm gì, tối ngày thể dục đồng diễn hehe.
Giờ ngừng viết blog, ngồi xem tiếp tập 2. Chắc cuối tuần này ngồi nhà luyện chưởng. Thứ 2 vô giáng long thập bát chưởng cho cái building sập lun khỏi đi làm để về nhà luyện tiếp Hà mô công hehe.
Bonus bài thơ Lý Mạc Sầu cho bà con coi hehe. Mụ này bay tới đâu đọc thơ tới đó, y như xe bán keo dính chuột. Quỡn ghê!
Tình thị hà vật
Trực giáo sinh tử tương hứa
Thiên Nam địa Bắc song phi khách
Lão si kỷ hồi hàn thử
Hoan lạc thú
Ly biệt khổ
Tựu trung canh hữu si nhi nữ
Quân ưng hữu ngữ
Diểu vạn bạch từng vân,
Thiên Sơn một tuyết,
Trích ảnh hướng thuỷ khứ.
Hỏi thế gian
Tình là vật gì
Tình khiến sinh tử tương hứa
Trời Nam bể Bắc song phi nhạn
Cổ thụ mấy mùa hàn sương
Hoan lạc thú
Biệt ly sầu
Nỗi khổ chứa đầy tình tương tư
Ngàn lời muốn tỏ
Đều trôi theo áng mấy
Thiên Sơn không băng giá
Quân tử đi cùng ai …

Sau một loạt phim hè hành động giật gân theo kiểu Mỹ thì cuối cùng bộ phim bom tấn Fantastic Four cũng ra mắt khán giả Việt Nam. Dù bộ phim mình chờ đợi không phải là phim này mà là các chú Transformer ghĩ ghĩ mùi thép lạnh kìa. Nhưng thật sự F4 sẽ không làm bạn thất vọng với vị thế là 1 trong những phim kỹ xảo bom tấn của mùa hè này.
Kỹ xảo của Hollywood lại một lần nữa chứng minh cho người xem thấy ko gì là họ không thể làm được. Tuy nhiên các bác làm phim nhà ta còn khá vụng trong phần xử lý anh người dẻo. Nhìn hơi bị giả giả. Tất nhiên những màn quyết chiến giữa F4 với Silver Surfer thì ko thể chê vào đâu được. Nhất là khi ngồi trong hệ thống rạp của Galaxy Ng Trãi (lăng xê nó chút vì hiện rạp đang ế hehe, nó giảm giá các ngày 2,3,4 luôn. Mua 1 tặng 1). Bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn khu vực bắc băng dương đóng băng hay tòa kim thự tháp cũng xanh lè một màu băng. Rùi cảnh phá hủy vạn lý trường thành cùng cảnh vòng xoay Con mắt London bị bứng ra khỏi gốc. Rùi một cái lỗ sâu hút giữa lòng sông Thames, làm cạn kiệt sông Thames. Hix, nhìn đã mắt.
Cốt truyện của F4 cũng được được. Nói chung hay hơn bác Spider Man 3. Cũng chuyện dị nhân đám cưới, rùi sốc vì làm người nổi tiếng. Có lẻ F4 là 1 trong những dị nhân duy nhất của Marvel công khai thân thế. Bởi vậy làm người nổi tiếng cũng phiền. Câu chuyên kể về Silver Surfer, anh này trượt ván và là người bạc nên gọi là người lướt ván bạc (nghe tựa tưa như món đậu hủ lướt ván), phải tuân theo lệnh Galactus đi phá phở các hành tinh để tìm nguồn năng lượng cho hắn. Nếu ko hắn sẽ giết hủy diệt hành tinh cùng người yêu của anh trên đó. Đến trái đất, sau một hồi đấu đá quằn quại với F4 thì anh biết họ ko phải là người xấu. Sau đó cùng nhau nỗi dậy tiêu diệt Galactus. Ngoài ra còn một số chi tiết đám cưới nữa, nhưng kể ra mất hay. Bà con tự khám phá hen.
Xem phim thik nhất anh người lửa. Xem thử pà con sẽ biết vì sao tui thik à hehe. 1 phim dang để xem đó.

Vừa mới xem xong xuất chiếu “Mê Thảo – Thời vang bóng” tại Idecaf và giao lưu với đạo diễn Việt Linh xong. Quá phấn khích cho 1 bộ phim Việt Nam khá hay và cách nói chuyện hóm hỉnh và không kém phần thu hút của cô Việt Linh. Về nhà, quyết viết ngay một cái review để vinh danh “Mê Thảo”.
Sẽ có rất nhiều chuyện xung quanh bộ phim này, vì 2 năm về trước nó đã ra rạp và không được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả do ko ai biết đến cùng với sự kiện của tài tử Đơn Dương và nội dung hơi nhạy cảm với chính quyền. Bây giờ sẽ vào phần review phim.
Bô phim được dựng từ tiểu thuyết “chùa đàn” của cụ Nguyễn Tuân. Chuyện kể về XH miền bắc VN vào đầu thế kỷ 20, khoảng năm 1920. Anh Tam, một tay đờn lão luyện của nghệ thuật hát ả đào. Vì một chuyện tranh chấp ẩu đã dẫn đến vô ý giết người. Anh được chủ ấp Mê Thảo giúp cho về trốn trong ấp. Ấp ngày xưa là một phần đất được mua lại hoặc do vua ban cho. Nếu vua ban thì gọi là Thái Ấp. Vì thế, luật lệ gì đều do chủ ấp quyết định. Bởi thế mới có câu “Phép vua còn thua lệ làng”. Mê Thảo là 1 ấp sung túc và trù phú, hình như thuộc tỉnh Hà Tây, chuyên nghề dệt lụa, trồng dâu nuôi tằm. Tá túc ở ấp ít lâu, anh Tam đón chờ mong tin chủ ấp, cậu Nguyễn đón mợ chủ về chung sống. Trên đường đi xe ôtô về ấp. Cô này đã chết do tai nạn. Thế là Cậu chủ căm ghét mọi thứ có liên quan đến văn minh nhân loại, cho đốt hết mọi thứ liên quan đến văn minh. Ngày một điên tiết vì tình yêu ko trọn vẹn, cậu điên khùng bấn loạn ko còn lo làm ăn gì nữa. Mê Thảo lại chìm trong bể khổ. Có lần, chứng kiến cảnh Cậu chủ làm tình với bức tượng gỗ vô tri. Anh Tam ko thể chần chừ được nữa. Tìm một phương cách để chữa bệnh cho Cậu chủ. Anh phải đi gặp người con gái hát Ả Đào năm xưa, cũng từng la người yêu của anh nhưng đã có chồng. Nhờ cô cất tiếng hát để nguôi ngoai cơn bệnh của Cậu chủ. Đến nơi, cô đã lặp lời thề ko hát nữa vì anh chồng đã biết chuyện dan díu của 2 người và tự tử. Hồn anh linh thiêng nhập vào cây đàn và cô chỉ hát khi có ai đó chơi chiếc đàn này. Chiếc đàn ma ám sẽ giết chết những người chơi nó tròng câu hát. Anh Tam chấp nhận lời nguyền và khải đàn. Anh Tam gục ngã, Cậu Chủ choàng tỉnh sau cơn u mê. Buồn rầu vì làng Mê Thảo ko còn như xưa, thực dân Pháp đang tiến hành xây dựng đường rày xe lửa qua làng. Anh đuổi hết mọi người đi và chăm lửa tự vẫn. Trước khi chết, cậu chủ căn dặn tôi tớ “Bóng tối sinh ra địa ngục, nhưng ko phải lúc nào ánh sáng cũng tạo ra thiên đàng”. Ngụ ý lên án sự khai sáng văn minh của người Pháp. Và rồi, anh phóng lửa…
Ngoài phần xem phim thì còn được giao lưu với cô Việt Linh, khâm phục tài năng và đức độ của cô thật. Ngoài ra còn được nghe một số chuyện tam linh trong quá trình làm phim. Đúng là văn hóa Việt Nam thật bí ẩn và đẹp lạ kỳ. Xem phim, bạn sẽ hình dung ra nên văn hóa VN thấm nhuần tính đơn sơ của nó, đơn sơ giản dị mà toát lên vẻ đẹp thu hút lòng người. Lời thoại phim hay, ko gãy đoạn và kịch. Cảnh quay hay và đẹp, nhất là cảnh thả đèn trời. Đẹp quá, đẹp quá!
Nhu đã đề cập, bộ phim kết ở đoạn cuối là cảnh nền văn minh Pháp khai sáng đất nước An Nam nghèo nàn lạc hậu nên đụng chạm đến nhiều phía và sự kiện của dv Đơn Dương sau khi đóng một vài phim Mỹ như “We were soldiers” và “Green Dragon” nên bị cấm hoạt động nghệ thuật tại VN cùng với việc cấm chiếu bộ phim này tại VN. Xem phim, bạn có thể hiểu cái cách đạo diễn thể hiện theo các kiểu khác nhau, muốn ám chỉ cái gì. Mượn lời của 1 nhân vật trong phim “Phàm là cái gì đi ngược với vòng quay văn minh nhân loại thì không thể trường tồn”. Nghĩ lại, chúng ta cũng đã đi qua 1 thời như thế…
Phim này nếu đến trễ hoặc đến đúng giờ bạn sẽ ko xem film được vì ai cũng đến sớm để xem phim. Cũng may có bạn tui đến trước giành chỗ giùm. Ngoài ra, ngày mai còn chiếu thêm phim Chung Cư cũng của cô Việt Linh. Đi xem đi, hay lắm đó ^^


Kỹ xảo – hoành tráng đến bất ngờ.
Nếu đi xem rạp, đặc biệt là đến Galxy Nguyễn Trãi thì bạn sẽ có cơ hội được “rung rinh” ghế do dàn âm thanh quá đỉnh ở Galaxy. Còn những màn bay lượn của người nhện thì khỏi cần phải bàn. Từ phần 1 đã muốn đứng tim rồi, đến 2 phân sau thì nhà sản xuất phát huy khả năng bay lượn của người nhện ở Hollywood một cách tối đa và triệt để. Xem vậy mới sướng.
Ngoài ra phải nhắc đến Sand man, một thành công ko nhỏ cho kỹ xảo của Spiderman 3. Nếu được chứng kiến cảnh những hạt cát nhỏ tự gom lại tạo thành sand man thì chắc rằng sẽ ko còn 1 kỹ xảo gì có thể làm khó Hollywood được nữa. Quá đỉnh và quá đạt. Tuy nhiên xem 1 lát rùi thì thấy sao Sand man y sì Mummy??? hay là cùng studio kỹ xảo?

Venom trong tập này được design lại ngầu hơn, ko còn màu tím xanh giống như truyện tranh nữa. Đặc biệt phải kể đến quá trình “Đen hóa” người nhện. Dường như hùi đó Marvel làm màu hơi bị tươi nên các người hùng của chúng ta ai cũng dc “đen hóa” lại để cho hợp thời hơn. Có thể kể ra từ batman, x-men, super man, cat woman đến người nhện…
Sự kết hợp của Green Goblin và người nhện ở khúc cuối phim, xem đã mắt ^^

Cốt truyện – nhảm tè
Nếu cốt truyện ở phần 2 đề cập đến sự thật trần trụi là người hùng nếu ko có tiền thì vẫn có những khó khăn y như người thường. Đề ra những khó khăn của người nhện khi tế nhân độ thế vẫn ko nhận dc đồng xu ten nào. Thì tập 3 này lại làm cho người nhên vô duyên ớn. Người nhện bị bệnh sân si. Hừ thiệt hủy hoại thần tượng. Nếu ko có tập 2 thì người nhện có thể sân si được vì chưa từng trãi. Đăng này anh cư xử cứ như 1 đứa nít ranh. Người nhện đâu đến nổi khùng khùng như vậy. Còn mà Mary Jane còn khùng hơn, tự nhiên đi chia tay người nhện để “bảo vệ mạng sống cho anh”. Chài ai, ko lẽ bả mất trí đến nổi ko biết ai mạnh hơn Green Goblin hay Spiderman???
Diễn viên – xấu xí đến kinh hồn
Tobey vừa bụng phệ vừa đần mặt ra, hix hèn chi ko dám quay naked cái bụng thằng chả. Béo phì nộm ra đấy rồi. Còn Kirten Dunst trong vai Mary Jane còn thê thảm hơn, ko biết sao mà nhan sắc suy tàn. Tui mà người nhện tập 3 này chắc tui bỏ bà này tám oánh. Chỉ có bác James Franco xem ra được được một chút nhưng nhìn vẫn già khú. Hix Spider man phần 4 thay người là dc rồi. Tui chuẩn bị casting thui hehe
Túm lại, sau một khoảng thời gian dài xem trailer và nhìn poster thì tui thất vọng kinh khủng với cái cốt truyện nhàn nhạt của người nhện. Mà cũng ko tiếc lắm vì tiền vé do team đài thọ nên xem như free rồi. Ko biết khi nào Superman ra phần 2 đây ta?
Dưới đây là 1 số hình ảnh nhân vật ngoài phim và trong truyện do tui siu tầm hehe:






Dạo này viết blog không nhiều, đa phần chỉ review film à. Nhưng mấy hôm nay đã xem được những film rất hay, muốn share với bà con.
Bộ film sắp nói tới đây được sản xuất vào năm 2002, mình đã lùng sục nhiều nơi nhưng ko có đĩa để xem. Cám ơn con Gấu đã share film này cho mình xem hì hì. Các bạn cũng chú ý rất dễ lẫn lộn với The Road Home của Trương Nghệ Mưu. Do vậy mà nhà in đĩa đã đặt cho cái này là Đường về quê ngoại (thật ra cái tựa này ko đúng, nhưng để phân biệt với đường về nhà của bác Trương)
Câu chuyện phim kể về cậu bé Sang-woo 7 tuổi. Vì lý do mẹ cậu đã ly dị và hiện nay đang thất nghiệp nên không thể vừa trông nom cậu vừa tìm viễc làm ở một nơi cạnh tranh khốc liệt như Seoul. Cô đã gửi Sang-woo về cho mẹ mình, một bà lão bị câm, trông nom Sang-woo. Những ngày đầu sống ở vùng đất xa xôi hẻo lánh, cách biệt với cuộc sống đô thị. Sang-woo bức bối, khó chịu và với bản tình của một đứa trẻ, cậu làm đủ điều để chọc phá bà lão mà theo cậu là vừa dơ bẩn lại vừa dở hơi.

Sang-woo lúc đầu rất ghét bà của mình, cậu chơi nhiều trò rất tai ác như giấu đôi dép của bà để bà phải đi chân đất gánh nước, đem cây trâm cài của bà đi bán lấy pin để chơi điện tử. Bà phải dùng chiếc muỗng cũ để giắt búi tóc lại. Với tật hay vòi vĩnh, Sang-woo còn đòi ăn KFC chicken. Bà của Sang-woo chỉ hiểu thằng bé muốn ăn gà, thế là bà gói ghém các loại rau củ trong nhà để đi đổi lấy gà cho Sang-woo, mưa rất to nhưng việc đầu tiên bà về nhà là lấy chăn đắp cho Sang-woo khỏi lạnh. Tất nhiên ở nông thôn thì chỉ có gà luộc là tốt lắm rồi. Sang-woo nhảy cẩng lên, ko thèm ăn. Đến khuya, vì đói quá, cậu chén sạch hết cả nửa con gà.
Sáng dậy, thấy bà nằm ko dậy nổi. Biết là bà bệnh, cậu bé cũng nhanh nhảu chăm sóc bà giống như mẹ chăm sóc cậu lúc bệnh. Đơn giản chỉ vì tính hiếu động của 1 đứa trẻ. Dần già, tình thương của bà đối với Sang-woo lớn dần đến lúc Sang-woo có thể cảm nhận được điều đó. Sang-woo dạy bà hai câu “bà bị bệnh” và “bà nhớ cháu lắm” để khi bà bệnh thì có thể viết thư cho Sang-woo.
Trước ngày về lại Seoul, cậu ngồi cặm cụi xỏ trước cho bà từng cây kim sợi chỉ. Ngồi viết và vẽ cho bà những cái post card xinh xắn. Đến ngày về, với bản tính của 1 đứa trẻ tinh nghịch. Sang-woo vẫn ko ôm bà vào lòng mà khóc. Nó đứng bên cạnh bà nhưng vẫn ko nói gì. Leo lên xe buýt rồi nó lại leo xuống. Dúi vào tay bà sấp postcard nó vẽ tối qua. và trở lên lại xe buýt đợi cho nó chạy. Khi xe chạy, Sang-woo bật dậy và chạy về phía sau xe để nhìn bà và khóc… Về nhà, bà mở ra những tấm postcard là những nét vẽ của Sang-woo cùng các dòng chữ “Bà nhớ Sang-woo lắm” “bà ốm rồi” “bà nhớ cháu quá..”. Và hằng ngày, bà vẫn lặn lội lên từng bậc thang của bưu điện làng để gửi cho Sang-woo những tấm post card “bà nhớ cháu lắm…”
Phim này có tình tiết chậm rãi và rất cảm động, sự thành công của film ko chỉ nhờ vào sự diễn xuất tài tình của cậu nhóc và bà ngoại mà còn ở những góc quay đẹp và khung cảnh đẹp tuyệt vời của làng quê Hàn Quốc. Tâm lý của nhân vật Sang-woo được phát triển theo hướng rất tự nhiên và rõ ràng, ko quá gượng ép và kịch.
Đây là một bộ film hay giành tặng những người bà. Nếu bạn muốn mua film thì mình mới phát hiện 1 tiệm trên đường Phạm Ngọc Thạch (kế bên quán kem Goody+). Chỗ này bán nhiều đĩa chép của film cũ, rất hay.

Một bộ phim đề tài chiến tranh dài hơn 2g30 phút. Phải mất đến 2 ngày mới xem hết bộ phim này. Phim được sản xuất vào năm 2001 nhưng vì một số lý do nên giờ mới xem được film này.
Trân Châu cảng là một cảng quân sự nằm ở đảo Hawaii. Như mọi người đều biết thì sáng ngày 07/12/1941, quân đội của Nhật bản đã đột ngột tấn công vào Trân Châu cảng, mở màn cho việc Mỹ tham gia vào thế chiến thứ hai.
Film tường thuật lại những giờ phút bi thương nhất của Hải Quân Mỹ, gần 3000 người đã bỏ mạng vào buổi sáng định mệnh đó. Trong film còn lồng vào mối tình tay ba cảm động giữa Rafe, Danny và Evelyn.
Rafe và Danny là hai người bạn thân từ thuở nhỏ. Danny luôn bị tự ti bởi cậu sống với 1 người cha bị nghiện rượu nặng. Rafe luôn kề bên và che chở cho Danny, cậu còn giúp Danny thực hiện ước mơ bay bổng của mình. Lớn lên, cả hai đều tham gia lực lượng không quân Hoa kỳ. Tại đây, Rafe đã yêu cô y tá quân y Evelyn. Họ yêu nhau chưa bao lâu thì Rafe phải nhận nhiệm vụ ở Anh Quốc. Máy bay của anh báo cáo là đã bị bắn rơi, tin tức của Rafe thì mờ mịt. Evelyn sau những tháng ngày đau khổ tuyệt vọng vì mật Rafe. Lòng chân thành của Danny đã làm cho Evelyn tạm thời quên được nỗi đau mất mác đó. Họ yêu nhau… Rồi một ngày nọ, Rafe không chết và đã trở về. Mối thâm tình giờ đã là thù hận khi 1 trái tim không thể sẽ chia cho tận 2 người. Rafe và Danny đánh nhau vì Evelyn, họ căm ghét nhau đến mức có thể giết nhau. Nhưng rồi một buổi sáng định mệnh đó, họ phát hiện ra rằng kẻ thù của họ là những chiếc oanh tạc cơ đang gầm rù trên bầu trời kia. Họ đã bắn rơi trên 10 chiếc trong tỏng số 300 chiếc của quân đội Nhật.
Cuộc chiến lại bắt đầu, quân đội Mỹ có nhiệm vụ ném bom Nhật bản sau đó bay về hướng Trung Quốc để tiếp tế nhiên liệu. Danny đã hy sinh trong cuộc chiến này, trước khi đi anh nói với Evelyn rằng “Điều anh sợ nhất bây giờ không phải là kẻ thù mà là anh sợ rằng em yêu anh ta nhiều hơn yêu anh, Evelyn”. Khi Danny sắp chết, Rafe nói rằng anh đã được làm cha. Evelyn đã mang trong người giọt máu của anh. Danny nhắm mắt…
Bộ phìm này nếu mình nhớ không lầm thì có kinh phí đầu tư rất cao vì những cảnh máy bay ném bom nhìn rất thật và hoành tráng. Những chiếc oạnh tạc cơ và B52 gầm rú và uốn lượn trên bầu trời nhìn rất sướng. Nhưng never mình mơ là sẽ có thêm 1 cái thế chiến nữa. Đau thương vậy là quá đủ rồi.Đây là một bộ phim thế chiến rất hay.

Điều đầu tiên đọng lại sau khi xem “Áo lụa Hà Đông” là cảm giác căm ghét và sợ hãi cái gọi là chiến tranh. Một cuộc chiến tàn khốc mà người gánh chịu hậu quả của nó không ai khác là những người dân lam lũ, đầu tắt mặt tối với miếng cơm manh áo, còn phải chạy loạn bở khói lửa chiến tranh.
Câu chuyện bắt đầu từ tình yêu của anh Gù và chị Dần, những người nông dân chân chất thật thà của miền quê Bắc bộ. Vì hoàn cảnh chiến tranh mà họ phải di tản vào Nam để lánh nạn. Xem film này phần nào hình dung ra được cái gọi là “Bắc 54″ mà người ta thường hay nói. Họ không phải là những vị anh hùng cứu nhân tế thế như film ảnh hollywood. Họ cũng không đấu tranh cách mạng như kiểu film của nhà nước cộng sản. Họ là đặc trưng của những người không có vị thế và quyền lực trong XH. Họ là nông dân trong thời chiến.
2 giờ đồng hồ ngồi trong rạp là 2 giờ đồng hồ được xem trực tiếp lại những gì đã xảy ra gần 50 năm trước. Nó thật trên màn ảnh đến tang thương và đau xót. Nghĩ về thân phận một con người thì thật ngắn ngủi nhưng ý chi sinh tồn của con người đúng là vô tận. Mở đầu là hình ảnh thanh bình của làng quê bắc bộ, rồi chiến tranh ập đến, chạy giặc, lo miếng cơm manh áo cho con học hành, rồi lại chạy giặc nhưng vẫn không biết thân phận mình sẽ về đâu. Vì chiến tranh mà.
Chiến tranh quá tang thương, quá khốc liệt. Nó cướp đi những gì uan trọng nhất của con người một cách dã man và rùng rợn. Cảnh em Hội An đang đọc bài tập làm văn của mình, không khí rất thơ văn thì đùng mọt cái. Quả bom của U.S đã cướp đi tính mạng của những cô cậu học trò nhỏ. Không khí tang thương bao trùm lên film và cả rạp khóc nức nở.
Về kỹ thuật của film, đạo diễn đã rất chịu khó tìm tòi các góc quay đẹp và công phu. Lời thoại và âm nhạc rất chân chất và lột tả hết những cái tang thương của film. Đặc biệt ca khúc “Bài Ca Dành Cho Những Xác Người” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn càng làm cho ta rùng mình vì cuộc chiến tranh tang thương này.
Vậy là cuối cùng cũng xem được một film Vietnam không có những cảnh trai gái lăng nhăng khoe ngực, không có những cảnh đồng tính, không có diễn viên hài ăn khách. Nhưng film vẫn hay, vẫn lôi cuốn và thuyết phục người xem. Có rất nhiều chi tiết khác mà bạn thật sự nên đi xem để khám phá. Để ủng hộ cho nên điện ảnh nước nhà đang ngập tràn phim thị trường dở hơi củ cải.
Vote 5 sao cho Áo lụa Hà Đông.
PS: xem film hiểu hơn về câu nói của Bác “ko có gì quí hơn độc lập tự do”




















Phản hồi gần đây