You are currently browsing the tag archive for the 'kich' tag.

Hôm qua vừa đi xem kịch Idecaf, vở “Nụ cười của biển”. Tính ra thì vở này đã được dựng lâu rùi. Từ tết năm 2005. Nhưng giờ mới đi xem được. Dàn diễn viên thì cũng thay đổi ít nhìu. Sự thay đổi đáng chú ý nhất là Đại Nghĩa thay thế cho Trung Dân vào vai người cha.

Phải nói là xem cái kịch này thì cười nôn cả ruột. Cười trẹo quai hàm. Cười xái cả mỏ hehe. Mặc dù nội dung có đôi chỗ gượng ép. Nhưng overall thì đây là 1 vở hay đối với thể loại hài kịch.

Góp phần thành công vở diễn phải kể đến công lao của bộ ba Hữu Châu, Phi Phụng va Đại Nghĩa. Mỗi lần 3 nhân vật này xuất hiện là y như rằng sân khấu rộng ràng với những tràng cười không dứt.

Phi Phụng diễn vở này rất xuất thần, nhiều khi tự hỏi không biết chị này ngoài đời có “điên” như trên kịch không mà sao thấy kịch nào chị í đóng cũng điên hết chỗ nói. Chị Phi Phụng này là con của cố nghệ sĩ hài Phi Thoàn một thời. Nghe đồn là tay ngang vào diễn kịch chứ không phải qua trường lớp.

Hồng Ánh thì vẫn tài năng với cách hóa thân theo nhiều tuýp nhân vật: hiền có, dữ có, khùng có, lưu manh có, ba trợn có… Lúc đầu thì ko thích Hồng Ánh lắm, nhưng miết rùi cũng thích hehe

Đại Nghĩa thì khỏi nói, ta nói khùng còn hơn mấy thằng cha khùng hehe

Hữu Châu đóng vai dzẹo dzẹo “Linh Xinh” làm mình gợi nhớ đến bạn Tune xinh hehe.

Nhân vật duy nhất trong black list của tui ở idecaf là chị Mỹ Duyên, chừng ấy năm trời chị vẫn bị đóng khung những vai trung tính và không có biểu hiện gì nổi bật để có thể tiến triển theo 1 hướng nào.

Ngoài lề chút là tui đi xem kịch gặp Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Cường Đôla và 1 ông trang điểm gì đó quên tên rùi. Em Hà ngoài đời đẹp mê ly. Hix lại ngồi trước mặt mình, làm mình chỉ tập trung xem được 50% vở diễn. Em í đang cặp với cậu Cường Đôla thì phải, thấy hun hít quá chùi. Ui, tui muốn làm Cường Đôla 1 ngày. Sau này chắc phải đổi thành Trình Vietnam Đồng hay là Trình Rien quá keke

Sân khấu kịch Kabuki, Minamiza Nhật bản

Gần đây, thấy báo chí đồn thổi rất nhiều về vở “Chiếc áo Thiên Nga” được dựng theo phong cách hiện đại hoành tráng ở SVĐ QK7. Mình thì chưa đi coi vở này, ko biết mô tê ra răng ra rứa, nên chỉ lạm bàn chút chút về cách thức cải biên sáng tạo trong vở diễn.

Trước tiên, xin lạm bàn về tính chân phương, mộc mạc trong cải lương Nam Bộ. Trong các bài báo cũng như bình phẩm của khán giả thì cải lương lần này có vẻ màu mè diêm dúa quá. Xin thưa, cải lương Nam bộ chân phương và mộc mạc chẳng qua là vì bối cảnh trong các tuồng XH đều phản ảnh XH bấy giờ, nghèo khổ và bần hàn. Còn đối với các tuồng tích xưa thì do cải lương đặc thù là phải lưu diễn nên quần áo đắt tiền, đạo cụ, sân khấu hoành tráng thì làm sao các ông bầu thời đấy làm sao kham nổi. 2 tỷ là một số tiền lớn đối với sk cải lương nhưng chưa là con số vào đâu so với showbiz. Nói về phần hoành tráng thì có thể đơn cử kịch Noh và Kabuki bên xứ phù tang. Người Nhật rất trọng hình thức, những gì họ làm ra đều phải thỏa mãn cái nhìn của người xem. Và Nghệ thuật của họ thì có thể nói là tuyệt vời. Những sân khấu kịch hoành tráng, phục trang chỉnh chu, gấm vóc lụa là cùng với các hiệu ứng sân khấu bậc thầy. Đó là cách người ta kéo khán giả đến rạp. Dù giá vé đi xem các loại hình nghệ thuật truyền thống ở Nhật thuộc loại cao ngất, khán giả vẫn đi xem nườm nượp. Cải lương ta muôn đời sống trong cái chân phương mộc mạc, chỉ thỏa mãn một bộ phận người dân nông thôn thì làm sao tồn tại được trên sân nhà chứ đừng nói đến chuyện đem chuông đi đánh xứ người. Cải tiến và tìm tòi những cái mới không có gì sai, chỉ sợ chai lì, nằm ườn trong vỏ bọc mà ko học hỏi để vươn lên hòa nhập. Cái thứ đấy mới đáng sợ.

Thứ hai, kịch bản các vở mì ăn liền bây giờ chưa có sự đầu tư đúng mức. Một phần là do catxe cho phần kịch bản thấp, người ta cũng chẳng màng đầu tư tâm trí vào nó làm gì. Cũng giống như mấy bác bên Hollywood, viết kịch bản đã hay thế mà lương còn bọt bèo thì ai mà viết nỗi. Cải lương cứ đòi hỏi kịch bản hay nhưng nên đặt lại vấn đề, tiền trí tuệ cho 1 kịch bản hiện nay là bao nhiêu? âu là tiền nào của nấy thôi.

Cải lương tạp kỹ là cái mác bị gán cho Chiếc áo thiên nga. Âu cũng phải thôi, trong thời buổi này người lắm tiền nhiều của thì nhiều, nhưng người chịu chi tiêu nhiều hơn chỉ nhắm vào giới trẻ. Thử xướng lên những cái tên như Diệp Lang, Thanh Tòng, Kim Tử Long, Thoại Mỹ… thì có bao cô cậu quan tâm? Vì vậy phải có những cái tên bảo hộ như Phương Thanh, HQH… dành cho giới trẻ. Tất nhiên, làm một show diễn 50% bạn nên đứng về phía nhà tổ chức để hiểu hơn về nỗi đau đầu về chi phí và khán giả. Bạn nói bạn cần Cải Lương xứng tầm với bạn, vậy bạn có bằng lòng bỏ ra 1tr để đi xem cải lương hay không? đa phần là không. Vì vậy khoan hãy đòi hỏi khi mình còn chư giúp gì được cho người khác. Thời buổi này, diễn lại Đời cô lựu hay Nửa đời hương phấn. Rằng hay thì có hay thật đầy nhưng lượng khán giả bên dưới là bao nhiêu khi mà ko có cái gì là lạ cho người ta xem. Ở nhà xem còn sướng hơn.

Nói chung, trong thời buổi “quá độ” này, cái chính thống phải chịu khó sống chung với cái ngoại lai. Quan trọng là dân ta có bản lĩnh để giữ lại hay không, chứ cứ nơm nớp lo sợ mất đi cái này, mất cái kia thì Việt nam muôn đời sẽ là con rồng nho nhỏ, vẫy vùng trong cái lu nước đục sân nhà. Sẽ chẳng thể nào bay vun vút như các đại gia rồng Nhật Bản, Hàn Quốc hay thậm chí Singapore, Thái Lan.

Ngồi trong nhà lo chuyện ngoài phố thôi, ko phải 1 chuyên gia cải lương nên bà con đọc rồi bỏ hen hehe.

Khuyến mãi chút chút mấy tấm hình đẹp:


Phương Thanh


Thanh Thúy trong vai Mỵ Châu

Hồ Ngọc Hà trong vai Hoàng Dung (nhân vật “đẻ thêm” ngoài truyền thuyết)
Đức Tuấn vai Trọng Thủy

Minh Thuận – Kỳ Phương trong “Chiếc áo thiên nga”

Kịch Kabuki

Image:Noh3.jpg
Kịch Noh

Vậy là xem được 2 vở trong toàn bộ 4 vở kịch tết năm nay của Idecaf. Nói chung với không khí kịch tết thì những vở như vầy cũng gọi là tạm ổn. Bây giờ sẽ viết xíu xíu về “Yêu đi thôi”.

Kịch bản đầu tay của tác giả Hương Giang, đúng như lời nhận xét của Thành Lộc thì đối với 1 kịch bản đầu tay như vầy cũng khá ok. Nhưng đối với 1 nhân nghiền kịch như mình thì vẫn thấy chưa “ép phê”. Vở kịch cũng lại mượn cái “tứ” thiên đình y như bên Hồn Trương Ba để lồng ghép vào câu chuyện. Đại Nghĩa đóng vai Thiên Lôi khá ổn nếu ko phải nói là cực kỳ khác lạ so với những vai ẻn ẻn mà anh thường đóng trong ngày xửa ngày xưa. Tạo thành thế “Lục trụ” khá vững cho cty Thái Dương. Mỗi sân khấu được 3 nhân vật nòng cốt: Thành Lộc, Đại Nghĩa, Kim Xuân, Thành Hội, Hữu Châu, Thanh Thủy. Tuy nhiên, trong vở này, vai diễn của Đại Nghĩa giống như bị ép vô kịch bản cho có chứ không thấy đóng vai trò gì rõ rệt trong cốt truyện. Với lại ra sân khấu cũng ít hehe

Câu chuyện ngoài ra còn vay mượn nhiều chi tiết về tích bên cầu dệt lụa và công tử Bạc Liêu, tuy nhiên phần quan trọng nhất trong cả vở diễn là tình yêu lại không được đẩy đến cao trào. Một phần mình nghĩ do Đức Thịnh và Mỹ Duyên đóng không tới. Mỹ Duyên có cách thể hiện của 1 diễn viên có kinh nghiệm nhiều năm, tuy nhiên đài từ của cô nàng này sến rện. Còn Đức Thịnh thì sau nhiều tháng ngày được Idecaf lăng xê thì tiến bộ chỉ được chút chút. Anh đóng 1 nhà khoa học cũng chưa tới 1 nhà khoa học, anh thư sinh cũng chưa ra vẻ thư sinh, công tử cũng không có hào khí công tử. Bị lép hoàn toàn so với nhân vật song hành là Hữu Châu.

Hữu Châu, Thanh Thủy thì chắc khỏi nhận xét. Thix nhất là bài Mưa Bong Bóng với 10 năm tình cũ. 2 người này diễn tới đoạn này là mình cười quải chè đậu.

Năm nay, bên Thái Dương design poster, banner đẹp mà kịch thì chưa hay lắm. Bạn mình nó đi coi Cũng cần có nhau rồi nên tìm mối khác đi coi hehe. Ai đi coi hem? đăng ký đê :D

(Chôm hình bên blog anh Đại Nghĩa post lên)
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Bài hát của tuần

La làng

3 năm thay đổi cả 1 con người

Chuyên mục

 

Tháng Bảy 2009
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 6    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Blog Stats

  • 14,017 hits

Flickr Photos

50 2.0

Untitled

Albino Alligator

More Photos

Phản hồi gần đây

huỳnh minh quỳnh trong bài Pan’s Labyrinth – …
huỳnh minh quỳnh trong bài Pan’s Labyrinth – …
MiHa trong bài About this blog
bigherok trong bài Đang ê ẩm – Pure Gy…
Nancy trong bài Đang ê ẩm – Pure Gy…