You are currently browsing the tag archive for the 'mẹ' tag.
Trên VTV có phát 1 đoạn clip về 1 ông già 51 tuổi đánh mẹ ruột mình té sấp. Làm rạo lên dư luận bất bình về đứa con bất hiếu này. Khi nhìn clip, mình như nghẹn lại, ko dám xem tiếp. Hôm nay Tuổi trẻ có trích 1 đoạn của bài thơ Ngày xưa có mẹ. Google nó ra dc nguyên bài full này:
Ngày xưa có mẹ
Thanh Nguyên
Khi con biết đòi ăn
Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo
Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu
Mẹ là người thức hát ru con
Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn
Là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc
Mẹ đã thành hiển nhiên như Trời – Đất
Như cuộc đời không thể thiếu trong con
Nếu có đi vòng quả đất tròn
Người mong con mỏi mòn chắc không ai ngoài mẹ
Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên
Mẹ là người đã cho con cái tên riêng
Trước cả khi con bật nên tiếng ” Mẹ “
Mẹ !
Cái tiếng gọi mà từ khi bập bẹ
Đến lúc trưởng thành
Con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu
Mẹ !
Có nghĩa là bắt đầu
Cho sự sống , tình yêu , hạnh phúc
Mẹ !
Có nghĩa là duy nhất
Một bầu trời
Một mặt đất
Một vầng trăng
Mẹ không sống đủ trăm năm
Nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát
Chỉ có một lần mẹ không ngăn con khóc
Là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con
Là khi mẹ không còn
Hoa hồng đỏ từ đây hóa trắng …
Rồi những đứa bé lại chào đời và lớn lên theo năm tháng
Biết bao người được làm mẹ trong ngày
Tiếng trẻ con gọi mẹ ngân nga trên trái đất này
Thành âm thanh không bao giờ vắng lặng
Mẹ !
Có nghĩa là ánh sáng
Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim
Cái đóm lửa thiêng liêng
Cháy trong bão bùng , cháy trong đêm tối
Mẹ !
Có nghĩa là mãi mãi
Là cho – đi – không – đòi – lại – bao – giờ
Cổ tích thường bắt đầu từ : ” Ngày xưa có một công chúa … “
hay ” Ngày xưa có một vị vua … “
Cổ tích còn bắt đầu từ : ” Ngày xưa có mẹ …. “
————
Đọc xong bài này, chợt nước mắt lăn dài trên má

Có một câu nói vừa mới đọc được trên tờ Tiếp thị Gia Đình “Thượng đế không thể có mặt ở khắp mọi nơi nên người đã tạo ra các bà mẹ”. Đồi với riêng bản thân tôi, lúc nào mẹ cũng là chỗ dựa vật chất và tinh thần lớn lao nhất của cuộc đời này. Ngày 8/3 xin viết về mẹ.
Ai bảo tôi viết sến thì tôi chịu chứ mẹ bao giờ trong tâm trí tôi cũng là người phụ nữ thiêng liêng và sùng bái nhất nên những ngôn từ tốt đẹp nhất trên cuộc đời này tôi nghĩ nó đều dành cho mẹ. Không phải tự dưng mà nhạc sĩ Y Vân lại viết “Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào”, không phải tự nhiên tiếng Anh lại bình chọn cho từ đẹp nhất là “mother” và không phải tự dưng tôi lại yêu mẹ nhiều đến vậy.
Không thể cảm nhận dc cái 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau và cả lần vượt cạn nhưng tôi cảm thông với mẹ những ngày mẹ có tôi trong cơ thể. Một phần máu thịt của mình mà mẹ yêu hơn bao giờ hết. Lớn lên một tí, dù gia cảnh không phải là quá đủ đầy như người khác nhưng mẹ lo cho tôi không thiếu thứ gì. Nhưng với một đầu óc của 1 đứa trẻ, lúc nào tôi cũng nghĩ mẹ không mua cho mình thứ này thứ kia mà đứa bạn tôi đang có.
Mẹ la rầy tôi khác với ba. Ba chỉ bảo tui nằm xuống là oánh. Mẹ thì thường la mắng nhiều hơn, còn nếu ko thì tôi chả bao giờ nằm yên cho mẹ đánh dễ dàng vậy. Thường thì hai mẹ con cùng chạy vòng vòng, mẹ rượt thì tui chạy. Cứ thế cho đến khi bắt được là no đòn. Đánh tôi mà thấy tôi cà mếu cà máo là mẹ cũng bật cười. Không đánh được nữa, vậy là huề cả làng.
Mẹ học không được đầy đủ như người khác. Chỉ lớp 11 là phải nghĩ học theo ngoại đi buôn bán. Nhưng mẹ là tuýp người phụ nữ tháo vát và năng động. Mẹ ngày xưa xinh đẹp lắm, nhìn những bức ảnh ngày xưa của mẹ, tôi có thể liên tưởng đến cô người mẫu hay diễn viên nào đấy. .
Nhà không khá giả, lớn một tí, tôi muốn 1 chiếc xe máy đầm là có 1 chiếc xe máy đầm. Xem phim hoạt hình, đồ chơi ko thiếu gì cả. Khoảng lớp 9, tôi bắt đầu si mê cái computer. Ngày nào cũng phải vào thư việc để sờ bàn phím. Vọc DOS. Mẹ muốn mua cho tôi 1 cái vi tính nhưng tình hình tài chính không cho phép. Mẹ thường đi LX họp, ghé vào nhà sách. Mẹ mua cho tôi khoảng 5 cuốn sách dày cộp về DOS, win 98, Word 95… tổng cộng hơn 200k (1 số tiền khá lớn). Nhưng tôi cũng ko hiểu mẹ mua sách làm gì? sao ko mua cho con 1 cái PC luôn cho tiện? (đúng là trẻ con). Mẹ bảo mẹ sẽ mua sau. Ngày nào, tôi cũng lấy những quyển đó ra đọc. Dán 1 tờ giấy mô phỏng bàn phím xuống bàn mà ngồi gõ gõ. Lại thấy sướng tay chứ ^^. Rôi mẹ cũng mua cho tôi dc 1 cái máy Celeron 550MHz với giá 9tr, số tiền khổng lồ này tôi biết mẹ phải hy sinh nhiều món khác trong nhà mới có nó. Nhưng nghĩ lại lúc đó thấy mình trẻ con quá. Được cái, tôi đã dùng cái máy này trong vòng 7 năm ròng rã và nó giúp tôi rất nhiều dù đã thuộc hàng cổ lổ xỉ.
Lớn một tí. Đi SG làm. Mẹ bảo, đi chi xa quá vậy con. Về đây xin một cty nhà nước nào đó làm là dc rồi. Mẹ không nói nhưng tôi hiểu mẹ muốn gì. Có ai sinh con mình ra mà lại cho nó sống ở 1 nơi xa tít mù ko tin tức vậy. Mỗi lần về quê, mẹ mừng lắm. Và hầu như tôi cứ ở không miết vì mẹ có cho tôi làm gì đâu? ở nhà là cảm giác được chở che, an toàn và bình yên hơn bao giờ hết. Vì vậy khi không có việc gì tôi thường về nhà để uống nước cam mẹ làm, ăn cơm mẹ nấu và nói chuyện với mẹ.
Viết về mẹ thì chưa bao giờ là đủ. Với cách nhìn của một đứa con thì tôi vẫn chưa cảm nhận được hết tình thương của mẹ. Nhưng ra đời lao động rôi, mới thấy mẹ giỏi và nghị lực đến mức nào. Cảm ơn mẹ vì tất cả những gì mẹ đã làm cho con và cảm ơn cuộc đời này vì con đã được làm con của mẹ…




Phản hồi gần đây