You are currently browsing the tag archive for the 'movie' tag.
Tối qua thức đến 2h sáng để xem 1 bộ phim “tuổi teen, ô mai” dài dằn dặc. “Love of Siam” là 1 câu chuyện tình yêu đẹp và lãng mạn của Thái, nhưng đây không phải là tình yêu người ta vẫn thường hay thấy. 1 tình yêu của 2 cậu con trai mới lớn. Nhẹ nhàng nhưng cũng đầy bi kịch.

Chuyện phim xoay quanh câu chuyện của 2 gia đình Mew và Tong. Mew thì sống với bà, còn gia đình Tong thì bị lạc mất đứa con gái lơn. Nên người cha từ đó ân hận về chuyện mình đã cho con gái đi xa. Sinh ra rượu chè bê bết. Cuộc sống gia đình gánh trên vai của người mẹ Tong.
Thật ra, vai diễn mà mình ấn tượng nhất trong phim này là hình tượng người mẹ của đạo diễn Chookiat Sakveerakul. Nghe đâu cô này là 1 trong những super star của Thái. Những cao trao của vai diễn từ những đoạn phải về nhà gặp người chồng bệnh gan “bỏ thì thương, vương thì tội”, đến cảnh bà đến nhà Mew nói rằng bà muốn con trai bà đi theo con đường bà chọn chứ không phải là yêu Mew, rồi những khúc cao trào của bi kịch gia đình cô đều thể hiện thành công trọn vẹn.
Ngoài ra, còn phải để đến khả năng diễn xuất của Pitch (Mew), nhân vật chính của bộ phim. Tuy không có ngoại hình đẹp như Mario (Tong), nhưng cậu có cách lấy lòng người xem 1 cách trọn vẹn qua những tính cách nổi bật của 1 tài năng âm nhạc, bẽn lẽn và sâu lắng. Những trường đoạn được gọi là khó khăn thật sự khi cậu phải đối diện với bà mẹ của Tong, và chỉ dám nói từ đầu đến cuối 2 câu “Chúng con chỉ là bạn”. Cậu cũng đã từng tâm sự là có thể nếu đóng lại cảnh này lần 2, cậu sẽ ko diễn được đến vậy.
Câu chuyện tình yêu của 2 cậu trai lại đem đến 1 hệ lụy cho 1 cô gái khác, Ying. Tình yêu của Ying với Mew hồn nhiên như 1 chính cái lứa tuổi của Ying. Cô ăn cắp tóc Mew bỏ vào gấu Teddy để làm bùa hay ngồi gọt gai 99 đóa hoa hồng và mỗi ngày sang lật úp giày của Mew để Mew yêu mình. Khi hay tin Mew có tình cảm với Tong, Ying tìm đến Tong, thách thức Tong nếu là 1 thằng đàn ông thì hãy hôn mình. Thậm chí còn lấy tay cho Tong sờ vào ngực. Nhưng Tong ko làm thế được. Ying hiểu ra mọi chuyện. Ôm tình địch của mình vào lòng và khóc nức nỡ.
Chuyện phim kết thúc bằng việc Tong trao cho Mew mảnh ghép đồ chơi cuối cùng mà ngày xưa cậu tặng cho Mew nhưng chưa hoàn thiện. Mew đem về gắn lại và ngồi khóc. Trong đầu cậu nhớ lại câu nói của Tong “I can’t be with you as your boyfriend, but that doesn’t mean I don’t love you”. Việc còn lại của đạo diễn là cho mọi người tự giải thích tâm trạng của Mew, có thể Mew khóc vì hạnh phúc nhưng cũng có thể là khóc cho 1 tình yêu không trọn vẹn.




Link torrent ở đây này: link
Xem online ở đây:
http://clip.vn/watch/SpF,vn,The-Love-Of-Siam-Vietsub-2
http://clip.vn/watch/SpQ,vn,The-Love-Of-Siam-Vietsub-3
To All the Loves that bring us to Life
Phim này đến cuối tuần này mới bắt đầu công chiếu. Nhưng được cái may mắn là đi xem họp báo nên xem trước người ta hì hì.
Nhắc đến phim này, phải kể đến phong độ tuyệt vời của Harrison Ford. Ông này 64 tuổi rồi mà vẫn còn duy trì form phọt rất ngầu. Trong film cứ bay vèo vèo. Y như thanh niên 18 – 20.
Series Indy rất trung thành với cái kiểu cổ điển và phiêu lưu, đúng xì-tai của Steven Spielberg. Cái kiểu những phim của thế kỷ 21 nhưng vẫn có những góc quay và kiểu cách của nhiều thập niên về trước. Nhưng vẫn đảm bảo 1 tình tiết truyện hài hước, hồi hộp gay cấn và kết hợp kỷ xảo “hiện đại”. Giống như là Bác Steven đem kỷ xảo của thời này về mấy chục năm về trước dựng phim dzị đó.
Xem phim này ấn tượng nhất cách tạo hình của bà Thiếu tướng người Liên Xô. Bả chỉ mới xuất hiện thui là đã mắc cười ngã nghiên bồng bềnh niềm kiêu hãnh rùi hehe.
Trong phim này, còn tiết lộ 1 manh mối mới đề series Indy sẽ không trở thành 1 thương hiệu được chuyển hộ khẩu vô viện bảo tàng. Dzí lại, phim Indy phần này xạo quá. Xem phim có 1 số tình tiết bà con đừng nên bắt chước. Nghĩ gì mà tránh bom nguyên tử bằng cách chui vô tủ lạnh. Chui vô đấy chỉ có lợi thế duy nhứt là có cái hòm sẵn thui hà hehe.
Phim này hay, giải trí phù hợp cho mùa hè hì hì, nên đi xem đấy!

Lại phát hiện đi, phát hiện lại viết blog là một hình thức xả xì chét tốt nhứt keke.
Hôm qua, cụ thể là thứ 2. Vì hiện giờ mình viết vào tối thứ 3 và sáng thứ 4. Chà, phức tạp nhỉ? Nằm xem phim của Will Smith: I, Robot (2004). Giờ này mới xem lại phim này í. Điều đặc biệt là phim này mình xem mà hem cần coi phụ đề luôn. Hehe, củng chẳng tốt lành gì, chẳng qua down film này về nhưng mà ko tìm được cái phụ đề nào nó chạy cho khớp. Nên quyết định trần trụi hóa vấn đề luôn keke.
Xem xong, hiểu lớ ngớ.
haha
Kế hoạch tới là xem lại chúa nhẫn và Harry Potter. Oh Yeah!
Kế hoạch xa xa hơn nữa là đi du lịch.
Kế hoạch xa xa xa nữa là tìm cái gì đó để học.
Kế hoạch xa xa xa xa xí nữa là gì thì chưa nghĩ ra. Não nhỏ lắm, nghĩ nhiu thui, nghĩ nhìu nổ não à!

Chữ đu dây ở đây mình nháy nháy nhưng thực sự nó là nghĩa đen ý. Tình hình là hôm trước tui đi xem “Nụ hôn thần chết”, thấy tui lúa hông? tới giờ mới lật đật đi xem phim này.
Đi xem phim này, cảm xúc cũng có hơi bị lẩn lộn. Khen không nỡ mà chê thì cũng không đành. Bác Nguyễn Quang Dũng, khùng thì có khùng thiệt nhưng mà khùng chưa tới. Nhiều cảnh gượng ép, chắc 1 phần do diễn xuất của diễn viên. Cái diễn xuất này để tui xếp hạng nhe: cha Tommy Trần là đơ số 1, Johnny Nguyễn là năm bờ tu. Hai ông này hèn chi, hem cầm cự được ở Holywood keke. Lên đô nhất là Thanh Hằng, cô này từ 1 em người mẫu vai thứ trong Những cô gái chân dài mà upgrade lên vai chính luôn, diễn xuất vậy cũng ok rồi. Mà Thanh Hằng đâu đẹp đâu, dễ thương thoai, bà con coi rạp thì cứ xuýt xoa, đẹp quá, đẹp quá! Chanh thì ok hơn cái vai bác sĩ trong Hồn Trương Ba 1 chút mà vẫn chỉ là ca sĩ đóng phim.
Nói về cái nghiệp đu dây thì phải than khổ cho cái kỹ xảo điện ảnh nhà mình. Cách tốt nhất để làm kỹ xảo là đu dây. Cứ bay nè, lượn nè. Uýnh nhau cũng bay nè, lượn nè, đu nè. Đu từ chỗ này qua chỗ khác, cắt cúp, xóa xóa là được 1 cảnh như xine Việt Nam. Đánh trùm cũng bay, giết người cũng bay, cứu người cũng bay, yêu cũng bay, kết thúc cũng bay… Nói chung đu dây là 1 giải pháp kỹ xảo tốt nhất. Mà thôi, rồi ai cũng chắc lưỡi. Phim VN thế là hay rồi! Uh, hay đấy nhưng hay được bao lâu khi mà thiên hạ người ta hà rầm làm phim hoành tráng. VN thì cứ lẹt đẹt phía sau. hix, thôi, đu tiếp đây!


BEE MOVIE
(đáng lý là sáng nay được đi coi T.T)

Sau một loạt phim hè hành động giật gân theo kiểu Mỹ thì cuối cùng bộ phim bom tấn Fantastic Four cũng ra mắt khán giả Việt Nam. Dù bộ phim mình chờ đợi không phải là phim này mà là các chú Transformer ghĩ ghĩ mùi thép lạnh kìa. Nhưng thật sự F4 sẽ không làm bạn thất vọng với vị thế là 1 trong những phim kỹ xảo bom tấn của mùa hè này.
Kỹ xảo của Hollywood lại một lần nữa chứng minh cho người xem thấy ko gì là họ không thể làm được. Tuy nhiên các bác làm phim nhà ta còn khá vụng trong phần xử lý anh người dẻo. Nhìn hơi bị giả giả. Tất nhiên những màn quyết chiến giữa F4 với Silver Surfer thì ko thể chê vào đâu được. Nhất là khi ngồi trong hệ thống rạp của Galaxy Ng Trãi (lăng xê nó chút vì hiện rạp đang ế hehe, nó giảm giá các ngày 2,3,4 luôn. Mua 1 tặng 1). Bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn khu vực bắc băng dương đóng băng hay tòa kim thự tháp cũng xanh lè một màu băng. Rùi cảnh phá hủy vạn lý trường thành cùng cảnh vòng xoay Con mắt London bị bứng ra khỏi gốc. Rùi một cái lỗ sâu hút giữa lòng sông Thames, làm cạn kiệt sông Thames. Hix, nhìn đã mắt.
Cốt truyện của F4 cũng được được. Nói chung hay hơn bác Spider Man 3. Cũng chuyện dị nhân đám cưới, rùi sốc vì làm người nổi tiếng. Có lẻ F4 là 1 trong những dị nhân duy nhất của Marvel công khai thân thế. Bởi vậy làm người nổi tiếng cũng phiền. Câu chuyên kể về Silver Surfer, anh này trượt ván và là người bạc nên gọi là người lướt ván bạc (nghe tựa tưa như món đậu hủ lướt ván), phải tuân theo lệnh Galactus đi phá phở các hành tinh để tìm nguồn năng lượng cho hắn. Nếu ko hắn sẽ giết hủy diệt hành tinh cùng người yêu của anh trên đó. Đến trái đất, sau một hồi đấu đá quằn quại với F4 thì anh biết họ ko phải là người xấu. Sau đó cùng nhau nỗi dậy tiêu diệt Galactus. Ngoài ra còn một số chi tiết đám cưới nữa, nhưng kể ra mất hay. Bà con tự khám phá hen.
Xem phim thik nhất anh người lửa. Xem thử pà con sẽ biết vì sao tui thik à hehe. 1 phim dang để xem đó.

Pan’s Labyrinth dịch ra có nghĩa là Mê cung thần nông. Pan trong thần thoại Hy lạp là vị thần nữa người nữa dê, thường hay thổi sáo và vi vu qua những cánh đồng bạt ngàn ở Hy Lạp. Labyrinth là mê cung ngày xưa Daedalus xây dựng nên để giam giữ quái thú Minotaur. Gọi chung là mê cung hay ma trận.Spoiler:
Câu chuyện được bắt đầu bằng truyền thuyết về nàng công chúa Moanna, con của vị vua dưới lòng đất. Bởi vì ham thích và tò mò với vẻ đẹp bên trên của thế giới loài người. Nàng đã trốn lên mặt đất. Kết quả là nàng phải hứng chịu sinh lão bệnh tử giống như những con người trần gian và bỏ mạng lại trên đấy. Tuy nhiên, nhà vua vẫn tin rằng linh hồn của nàng vẫn còn “phảng phất” đâu đấy trong thế giới loài người và 1 ngày nào đó sẽ về lại chốn địa phủ.
Trở lại câu chuyện đang diễn ra vào thời kỳ nội chiến Tây Ban Nha, vào khoảng năm 1944. Không biết lịch sử TBN nên ko bàn gì nhiều. Chỉ biết là 1 bên kháng chiến chống lại 1 bên là quân của chính phủ lâm thời. Câu chuyện lấy bối cảnh chiến tranh và cô bé Ofelia là con của Carmen, một người phụ nữ làm việc ở 1 cửa tiệm may. Cha của đã chết và mẹ của Ofelia tái giá với tướng Vidal. Ông này là một tướng độc tài và độc ác hiện đang lãnh đạo một toán quân chống lại quân nổi loạn ở vùng ngoại thành.
Trên đường hộ tống mẹ ra chiến trường, Ofelia nhặt được một mẫu đá và cô đã giúp ghép mẫu đá đó vào một pho tượng bị bỏ hoang bên vệ đường. Hành động này đã unlock cho thế giới thần linh và 1 chú bọ đã bám theo Ofelia, người mà chúng cho là hiện thân của công chúa đã tái thế. Gia đình của Ofelia phải đi ra chiến trường, mẹ Ofelia đang trong tình trạng mang thai. Nhưng bà cũng phải rất vất vả để ra ở bên cạnh tướng Vidal theo chỉ thị của hắn.
Ofelia không nhận được đối xử thân thiện lắm từ người cha kế là Vidal, hắn là một tên độc tài, trọng nam khinh nữ và sẵn sàng hi sinh tất cả mọi người xung quanh để đứa con trai của hắn được chào đời an toàn, kể cả việc giết chết mẹ của Ofelia để bảo toàn sinh mạng của đứa bé. Ofelia là 1 cô bè yếu ớt, rất đam mê những câu chuyện cổ tích, cô bé luôn mơ về những câu chuyện thần thoại, cùng bay bổng với những thần tiên trong khu vườn cổ tích. Ofelia chỉ thân được với cô hầu giúp việc Mercedes, hiện đang là cô hầu gái chính của doanh trại Vidal.
Đêm đến, khi mọi người còn đang yên giấc thì một chú bọ lẻn vào phòng của Ofelia. Chú bọ theo chân Ofelia và hiện nguyên hình là một vị tiểu thần tiên. Ofelia thích thú và được vị tiểu thần tiên dắt vào rừng để gặp Thần Nông Pan. Ông nói Ofelia chính là hiện thân của nàng công chúa và ông yêu cầu Ofelia đặt 3 viên đá thần kỳ vào miệng 1 con cóc đang nằm dưới gốc cây cổ thụ trong rừng. Con cóc này hút hết tinh hoa của cây nên cây cổ thụ chỉ còn 1 gốc cây trơ rễ ra mà thôi. Ofelia nhận lời và sau khi thực hiện xong nhiệm vụ, cô lấy được chiếc chìa khóa để mở cửa chiếc học tủ để lấy cây thủy thủ thần linh.
Song song đó, lính nỗi dậy đang chống đối quyết liệt với tướng độc tàu Vidal. Mercedes là một nội gián đang hoạt động trong lòng địch, cô có nhiệm vụ tiếp tế lương thực hằng ngày cho quân nỗi loạn. Không hề ý thức được những xung đột căng thẳng bên ngoài, Ofelia vẫn hằng ngày thích thú khám phá thề giới cổ tích và những nhiệm vụ của thần nông giao cho. Lần này, cô nhóc phải đi lấy chiếc thủy thủ thần linh ở chỗ của con quái ăn thịt người có 2 mắt gắn vào tay. Cô phải thực hiện nhiệm vụ với điều kiện là ko được đụng vào những thức ăn linh đình trên bàn tiệc, nếu ko cô sẽ phải trả giá. Ofelia chỉ là 1 đứa trẻ, vì thế cô rất thèm thuồng những quả nho trên bàn, với lấy ăn 2 quả. Cô đã phá vỡ điều kiện cam kết với thần linh. Con quái thức dậy, Ofelia chạy thoát được nhưng Thần nông nỗi giận, cho rằng cô chỉ là 1 đứa bé bình thường, ko xứng đáng với thế giới thần linh. Nói xong, biến mất.
Cuộc chiến đến hồi gây cấn, em của Ofelia ra đời nhưng mẹ của Ofelia phải bỏ mạng. Ko còn chỗ dựa tinh thần, Ofelia gần như tuyệt vọng. Cô thỉnh cầu Mercedes dắt cô đi thật xa, nhưng họ đã ko thoát được. Ofelia ngồi trong góc nhà và khóc cho những việc mình đã làm. Pan hiện ra, cho cô 1 cơ hội cuối là hãy đánh cắp đứa bé mang đến mê cung, cô sẽ được xóa hết mọi lỗi lầm. Ofelia làm theo lời nhưng gặp phải tướng Vidal, hắn theo sát cô bé hòng bắt lại đứa con trai của hắn. Với sự giúp đỡ của Pan, cô bé dễ dàng đến me cung bỏ xa Vidal. Nhưng Pan đòi cô bé phải đưa đứa bé cho Pan để làm lễ tế thần, mở cổng vương quốc dưới lòng đất. Ofelia ko đồng ý. Tức giận, Pan lại bỏ cô bé lại đấy. Vidal lúc này đã đuổi kịp Ofelia, hắn giất lại đứa bé và bắn vào bụng Ofelia 1 phát. Lúc này quân phản loạn cũng đã tới nơi và chiếm lấy căn cứ, họ nã 1 phát vào đầu kết thúc cuộc đời của tướng Vidal. Mercedes nhận nuôi con của tên tướng đó. Trong lúc hấp hối, Ofelia thấy mình được mang xuống thế giới dưới lòng đất và trở thành nàng công chúa nhỏ. Ofelia nhoẻn miệng cười và ra đi trong thanh thản.
Câu chuyện đan xen giữa hiện tại và cổ tích tuy nhiên đây không là 1 câu chuyện cổ tích cho trẻ em. Nó chứa đựng những cái tàn nhẫn và phú phàng của thế giới thực tại và đối lập là thế giới thần tiên trong trí tưởng tượng của cô bé. Những vị thần trong phim thực chất được tạo ra từ trí tưởng tượng của Ofelia. Giấc mơ thoát khỏi thực tại phủ phàng của Ofelia được thể hiện qua tư tưởng trong sáng của cô bé. Sự hấp dẫn của phim đến từ sự kết hợp nhịp nhàng giữa thế giới cổ tích và chiến tranh xung đột, không một pháp thuật huyền diệu nào có thể giúp con người vượt qua khó khăn trong thực tại, mà thay vào đó họ phải đứng lên đấu tranh cho cái mình mong muốn. Ofelia ra đi đồng nghĩa với việc cô bé đã thực hiện được ước mơ của mình, đi đến 1 thế giới ko tranh c
hấp và xinh đẹp, thế giới thần tiên.
Film này là film Tây Ban Nha nhưng kỹ thuật và kỹ xảo rất khá. Từ những phép thuật thần linh đến những vết thương chiến tranh, tất cả đều giống thật. Nếu bạn muốn tìm kiếm 1 phim có sự kết hợp giữa chiến tranh và cthần thoại, hãy xem thử “Pan’s Labyrinth”. Chú ý, cái này chống chỉ định với trẻ em nhe.

Lấy triết lý nhân quả tuần hoàn trong phật giáo làm chủ đề xuyên suốt, bộ phim miêu tả một cách sống động những giai đoạn của đời người qua vòng quay tuần hoàn của tạo hóa. Bối cảnh của phim được dựng trên hồ Jusan, một hồ nước nhân tạo vây quanh bởi những đỉnh núi cao chót vót.
Mở màn của vạn vật là mùa xuân, mùa mọi thứ khai hoa nở nhụy để đón chào cuộc sống. Trên một ngôi chùa nhỏ nằm trên một chiếc bè ở giữa hồ, có một vị cao tăng và 1 chú tiểu đang sinh sống. Hình ảnh của cậu bé tượng trưng cho mùa xuân, khi mà vạn vật còn non nớt và ngây thơ, ngờ ngệt. Con người nhân chi sơ tính bổn “ác”, cậu bé tìm những con vật như ếch, cá, rắn, buộc dây vào để những con này không thể sinh sống bình thường được. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa ý thức được những gì mình làm là điều ác. Vị sư già trông thấy và đã buộc vào người cậu 1 tảng đá để cậu thấu hiểu nỗi đau của những sinh vật mà cậu đã đúa ác ý. Hối hận, cậu bé tìm lại những con vật đó để cởi trói, nhưng đã muộn, sư vô tư non nớt trong suy nghĩ của cậu đã giất chết chúng. Vậy là mùa xuân lại đi qua…
Hè đến, vạn vật tràn đầy sức sống dưới ánh nắng mặt trời. Cậu tìm thấy tình yêu của mình, một cô gái đi chữa bệnh ở chùa. Đi theo tình yêu, đi theo những gì cậu cho là đúng, những gì mà cái tuổi trẻ đang sôi lên sùng sục trong người cậu đang mách bảo. Bỏ lại vị sư già trong ngôi chùa nhỏ. Vậy là mùa hè cũng đi qua…
Thu đến, lá đã đổ vàng và dần rơi rụng. Vị sư già vẫn hằng ngày lặng lẽ làm công việc hóa duyên của mình. Một ngày ông đọc được một mẫu tin nhỏ, rằng: “chú tiểu ngày xa xưa đã giết chết vợ mình và bỏ trốn”. Từ xa, ông đã thấy chú tiểu ngày nào đã trưởng thành đang đứng mấp mé ở bờ hồ. Đưa người học trò của mình vào chùa, ông diễn giải về những điều diẽn ra ở thế giới loài người và bắt đầu “tẩn” đứa học trò của mình 1 trận ra trò. Ông bắt cậu học trò phải dùng chính cây dao đã giết chết vợ mình khắc lại những dòng kinh phật trên chiếc bè củ để xám hối. Cảnh sát ập đến, ông xin họ nán lại để cậu học trò khắc nốt hết những dòng kinh và sẽ ra đi vào sáng mai. Chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, cậu học trò phải trả giá cho những gì mình đã làm, anh bị bắt vào tù. Nhà sư nọ cũng viên tịch trên 1chiếc thuyền nhỏ bằng cách tự thiêu. Ông chuyển kiếp luân hồi với hình hài 1 chú rắn nhỏ. Đó là mùa thu của đời người…
Đông sang, người học trò ngày xưa đã đứng tuồi. Anh trở về ngôi chùa ngày xưa, làm lại tất cả. Sửa chửa lại ngôi chùa. Tự mình buộc một sợi dây vào cục đá và đeo lên đỉnh núi cao nhất để đặt tượng phật lên đó, nhằm trả lại những gì mà ngày xưa anh đã làm đối với những con thú kia. Rồi một bà mẹ đem đứa con đến gửi ở chùa, bà chết vì bị sụp vào hố băng. Đứa trẻ đó lại mồ côi mẹ, y như hoàn cảnh anh ngày xưa. Vậy là mùa đông của nhà sư này là những chuỗi ngày xám hối lại những gì mình đã làm trong thời trai trẻ và giác ngộ được những gì mà người ta nói là báo ứng, nhân quả tuần hoàn. Hết mùa đông…
Xuân lại về, cậu nhóc mồ côi giờ lại trở thành chú tiểu nhỏ, cậu trai trẻ thì đã trở thành nhà sư già. Chú tiểu lại tiếp tục những hành động “man dại” với những con thú nhỏ. Vòng lặp lại tuần hoàn tuần hoàn đến bất tận…
Xem phim mới thấy những cái thâm thúy của triết lý nhà phật cùng với ngụ ý và hình ảnh đầy tài tình của tác giả. 1 chiếc bè cô độc trên hồ tượng trưng cho sự thoát tục của phật giáo nhưng vẫn có 1 cái cửa trên bờ để gắn liền với cuộc sống trần tục. Cái tứ 4 mùa thể hiện các giai đoạn của đời người và bài học về sự bao dung vị tha của phật giáo. Ai cũng từng có lỗi, quan trọng là có biết hướng thiện hay ko. Xem phim này, tự nhiên mún đi tu trên hồ ghê, cạo đầu sẵn òi nè hehe

“Tôi là Olive Hoover, tôi 7 tuổi, và tôi thích được trở thành Hoa hậu. Tôi yêu khoảnh khoắc lóa sáng khi được đứng trên bục nhận vương miệng hoa hậu”
“Tôi là Dwayne Hoover, tôi muốn được bay và tôi không thích nói nhiều…”
“Tôi là Sheryl Hoover, tôi là mẹ của 2 đứa nhóc trên. Tôi đang cực kỳ stress trong công việc”
“Tôi là Richard Hoover, tôi là chông và cha của gia đình. Tôi thích sự chiến thắng và ghét những kẻ bại trận”
“Tôi là Edwin Hoover, tôi thích heroin, gái đẹp, và những chuyện trụy lạc. Tôi là bố của Richard”
“Tôi là Frank, tôi là gay. Tôi là anh của Sheryl và tôi đã tự tử không thành”
Câu chuyện của Little MISS SUNSHINE bắt đầu từ những hiện trạng của từng thành viên trong gia đình Hoovers. Olive là 1 cô bé yêu thích các cuộc thi sắc đẹp và đã dồn tất cả tâm huyết của mình vào cuộc thi Little MISS SUNSHINE. Dwayne là anh trai của Olive, một cậu bé cá tính. Cậu quyết tâm thi vào trường không quân U.S và đã thể hiện quyết tâm này bằng lời thề không mở miệng nói bất kỳ lời nào cho đến khi cậu gia nhập được không quân. Sheryl là một bà mẹ bị stress với hàng loạt những công việc bề bộn tại công sở và gia đình. Bà đến đón Frank, anh trai của bà, vừa mới tự tử không thành vì bị thất tình. Sheryl đưa Frank về nhà và ở chung phòng với Dwayne. Richard là một giảng viên đại học, bài giảng yêu thích nhất của anh ta là “Winners and Losers”. Đang nung nấu một dự định bán 1 thiết bị do chính mình phát minh ra thị trường.

Sau khi, nhận được tin Olive được vào vòng chung kết cuộc thi Little MISS SUNSHINE, mọi người bắt buộc phải đến Califonia để cùng bé tham dự cuộc thi này. Và trên chuyến đi đó, có những chuyện đã xảy ra và làm thay đổi tất những nếp sống của chính họ.
Richard phát hiện ra rằng những thứ mình làm, những điều mình làm chỉ dựa trên lý thuyết. Cái lý thuyết winning mà ông chả bao giờ thực hiện được. Ông lão Edwin cũng phải bỏ mạng vì những hớp ma túy quá liều. Dwayne phát hiện ra rằng mình bị mù màu, cả thế giới trước mắt sụp đổ. Dwayne la lên để giải thoát cho lời thề đã ràng buộc bấy lâu nay. Frank cũng nhận ra rằng tình yêu của anh trong quá khứ chỉ là phù phiếm, ko đáng để anh tự tử vì nó. Olive không thể là Little MISS SUNSHINE với bài múa sex show được dạy từ ông nội của mình. Một chuyên gia xem Sex show. Tất cả bọn họ cùng lên chuyến xe cà tàng ra về, nhưng ai cũng đã nghiệm ra cái mình cần và cái mình đã biết. Thất bại. Hiểu được thất bại là thành công lớn nhất. Chiếc xe lao nhanh phá bỏ hàng rào cản đường để chạy thẳng về phía trước, và ai cũng mỉm cưới. Một hình ảnh rất ý nghĩa.

Tất nhiên, cuộc sống, toan tính và dự định không phải lúc nào cũng được đáp ứng bằng những thành công. Để đạt được nó (thành công), bạn phải nổ lực hơn cả chính mình và khi đó vẫn … “thất bại”. Vậy bạn sẽ làm gì? Bỏ cuộc giữa chừng với những thất bại đầu tiên là một con người không sáng suốt. Tự tin lên vì cuộc sống còn rất nhiều đường để đến thành công. Và một trong những con đường đó là phải giẫm lên những đám gai mang tên Thất bại. Hãy đi, và bạn sẽ thấy.

Dạo này viết blog không nhiều, đa phần chỉ review film à. Nhưng mấy hôm nay đã xem được những film rất hay, muốn share với bà con.
Bộ film sắp nói tới đây được sản xuất vào năm 2002, mình đã lùng sục nhiều nơi nhưng ko có đĩa để xem. Cám ơn con Gấu đã share film này cho mình xem hì hì. Các bạn cũng chú ý rất dễ lẫn lộn với The Road Home của Trương Nghệ Mưu. Do vậy mà nhà in đĩa đã đặt cho cái này là Đường về quê ngoại (thật ra cái tựa này ko đúng, nhưng để phân biệt với đường về nhà của bác Trương)
Câu chuyện phim kể về cậu bé Sang-woo 7 tuổi. Vì lý do mẹ cậu đã ly dị và hiện nay đang thất nghiệp nên không thể vừa trông nom cậu vừa tìm viễc làm ở một nơi cạnh tranh khốc liệt như Seoul. Cô đã gửi Sang-woo về cho mẹ mình, một bà lão bị câm, trông nom Sang-woo. Những ngày đầu sống ở vùng đất xa xôi hẻo lánh, cách biệt với cuộc sống đô thị. Sang-woo bức bối, khó chịu và với bản tình của một đứa trẻ, cậu làm đủ điều để chọc phá bà lão mà theo cậu là vừa dơ bẩn lại vừa dở hơi.

Sang-woo lúc đầu rất ghét bà của mình, cậu chơi nhiều trò rất tai ác như giấu đôi dép của bà để bà phải đi chân đất gánh nước, đem cây trâm cài của bà đi bán lấy pin để chơi điện tử. Bà phải dùng chiếc muỗng cũ để giắt búi tóc lại. Với tật hay vòi vĩnh, Sang-woo còn đòi ăn KFC chicken. Bà của Sang-woo chỉ hiểu thằng bé muốn ăn gà, thế là bà gói ghém các loại rau củ trong nhà để đi đổi lấy gà cho Sang-woo, mưa rất to nhưng việc đầu tiên bà về nhà là lấy chăn đắp cho Sang-woo khỏi lạnh. Tất nhiên ở nông thôn thì chỉ có gà luộc là tốt lắm rồi. Sang-woo nhảy cẩng lên, ko thèm ăn. Đến khuya, vì đói quá, cậu chén sạch hết cả nửa con gà.
Sáng dậy, thấy bà nằm ko dậy nổi. Biết là bà bệnh, cậu bé cũng nhanh nhảu chăm sóc bà giống như mẹ chăm sóc cậu lúc bệnh. Đơn giản chỉ vì tính hiếu động của 1 đứa trẻ. Dần già, tình thương của bà đối với Sang-woo lớn dần đến lúc Sang-woo có thể cảm nhận được điều đó. Sang-woo dạy bà hai câu “bà bị bệnh” và “bà nhớ cháu lắm” để khi bà bệnh thì có thể viết thư cho Sang-woo.
Trước ngày về lại Seoul, cậu ngồi cặm cụi xỏ trước cho bà từng cây kim sợi chỉ. Ngồi viết và vẽ cho bà những cái post card xinh xắn. Đến ngày về, với bản tính của 1 đứa trẻ tinh nghịch. Sang-woo vẫn ko ôm bà vào lòng mà khóc. Nó đứng bên cạnh bà nhưng vẫn ko nói gì. Leo lên xe buýt rồi nó lại leo xuống. Dúi vào tay bà sấp postcard nó vẽ tối qua. và trở lên lại xe buýt đợi cho nó chạy. Khi xe chạy, Sang-woo bật dậy và chạy về phía sau xe để nhìn bà và khóc… Về nhà, bà mở ra những tấm postcard là những nét vẽ của Sang-woo cùng các dòng chữ “Bà nhớ Sang-woo lắm” “bà ốm rồi” “bà nhớ cháu quá..”. Và hằng ngày, bà vẫn lặn lội lên từng bậc thang của bưu điện làng để gửi cho Sang-woo những tấm post card “bà nhớ cháu lắm…”
Phim này có tình tiết chậm rãi và rất cảm động, sự thành công của film ko chỉ nhờ vào sự diễn xuất tài tình của cậu nhóc và bà ngoại mà còn ở những góc quay đẹp và khung cảnh đẹp tuyệt vời của làng quê Hàn Quốc. Tâm lý của nhân vật Sang-woo được phát triển theo hướng rất tự nhiên và rõ ràng, ko quá gượng ép và kịch.
Đây là một bộ film hay giành tặng những người bà. Nếu bạn muốn mua film thì mình mới phát hiện 1 tiệm trên đường Phạm Ngọc Thạch (kế bên quán kem Goody+). Chỗ này bán nhiều đĩa chép của film cũ, rất hay.








Phản hồi gần đây