You are currently browsing the tag archive for the 'sinhvien' tag.

Hôm nay đọc 1 bài trên Tuổi Trẻ về chuyện vật giá leo thang tác động đến SV chúng ta như thế nào. Nghĩ lại cũng cảm thấy tội cho các em sinh viên, sống xa nhà, chưa làm ra nhiều tiền mà phải đối mặt với vấn nạn này. Hix, thiệt đau lòng… Nhân vụ vật giá leo thang, mình cũng kể lể vài dòng về cái khoản ăn uống kham khổ thời sinh viên.
Ngày đó, đi học ở LX, đỡ 1 khoản rất nhiều so với tụi học ở đất Sài Thành này. Ngày xưa, cách đây 6 năm, 1 đĩa cơm sườn chỉ có 2.500đ, còn cơm phần 1 món canh và mặn, ăn cơm thoải mái thì 3.000đ và tất nhiên là chỉ có các đại gia mới ăn cơm phần hehe. Nếu tính bình quân, 1 ngày SV tụi này phải chi hết 5.000đ sơ sơ cho tiền ăn. Vị chi là 150.000đ/tháng, chưa tính ăn sáng. Tiền nhà khoảng tròn trèm 120.000đ, xem như đi đứt gần 300.000đ. Lúc đó gia đình chỉ viện trợ tối đa được 500.000đ. Do đó, các chi phí khác đều phải gói chặt như nêm mới hòng sống qua nỗi 1 tháng.
Nhà trọ mình ở ngày xưa, có hội nấu cơm hùn. Nghĩa là mọi người hùn hạp vào mỗi ngày 3000đ đi chợ. Bình quân khoảng 5 đứa, mỗi ngày ăn 15.000đ. Tất nhiên, đau đầu nhất là đứa đi chợ. Gói ghém làm sao cho nó tròn trèm, ko dư, ko thiếu. Thường thì mua 5000đ thịt, 1 nhúm nấu canh ngọt nước. Còn lại sắt lát mỏng kho quéo với nước mắm. Thêm 3000đ gạo (2 lít), đừng ngạc nhiên vì sao gạo rẽ dữ hen. Tụi mình chỉ dám ăn gạo thứ thôi bạn à hì hì. Là loại vừa ăn phải chịu khó rà rà lưỡi. Không thì đi nha sĩ ráng chịu
. Mua thêm con cá 5000đ, 2000đ còn lại mua rau nấu canh và rau sống ăn. Mỗi ngày đều lập lại cái thực đơn chết người đó. Vậy mà, đi học về cứ thế là lao đầu vào ăn. Đố đứa nào dám kêu ca. Ngồi đó mà than trời thì hết cơm ráng chịu
Giờ đây, ngồi ngẫm lại cho các em sv. Gia đình tầm tầm cho 1tr vào sài gòn sống là xem như nữa phần chết nữa phần sống. Đứa nào bản lĩnh làm thêm kiếm chút chút thì còn họa mai. Cuộc sống cứ khó khăn từng ngày, y như thời chị dậu. Thui thì trong cái khó nó ló cái khôn, ngày xưa mình qua được thì các em í cũng sẽ qua được. Nhớ lại thời sv “nghèo” mà vui, hôm nào cũng í ới nấu cơm, đi chợ, lo miếng cơm manh áo từng ngày. Tự nhiên lại muốn được làm sv lần nữa để thử sức mình lại, nhưng qua rồi. Thời gian không biết có bao giờ chảy ngược không nhỉ?

Tranh thủ viết tiếp, không thì cảm xúc lại chóng qua. Vậy là bắt đầu những ngày đầu tiên ở ngôi trường mới và cũng phải đồng thời kiếm cho mình một chỗ ở dc dc 1 tí để an cư lạc nghiệp. Lúc đầu tiên xuống LX, papa dắt mình đi hỏi trọ một chỗ ở mà ba quen. Ái dà, cái nhà này thì tồi tàn và xập xệ hết chỗ nói, đường xá thì vào mùa mưa, bơi xuồng y hệt thành phố HCM lun. Vậy là tìm cách đổi chỗ ở, mà cũng khó vì đây là người quen của pa. Mà người quen của pa mà thu tiền cũng y xì người dưng thì a lê biến cũng nên làm rồi hehe. Vậy là ở đó chừng được 5 ngày gì đó dọn qua chỗ khác, Nhà trọ Thanh Bình, nơi gắn cuộc đời mình cả 4 năm đại học hehe.
Lớp mình là khóa thứ 2 của trường kể từ lúc trường được thành lập. Vì vậy cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị rất rất thiếu thốn. Quy mô còn nhỏ nên giáo viên cũng rất gần gũi học sinh, mỗi một lớp cũng có “trang bị” 1 giáo viên chủ nhiệm y như cấp 3.
Lúc đó, ngày tập trung các sv lại để làm quen lớp lần đầu tiên. Mình và các bạn thật sự hơi bị choáng trước cô chủ nhiệm. Số là hình như cô quên giờ nên phải chạy vội vã vào lớp mà chưa chuẩn bị kỹ vần hậu kỳ nên trông cũng hơi “xơ xác”. Nhưng được cái cô hay cười và cười rất tươi, có khi có những lúc không có gì cô cũng cười. Mấy đứa dưới này cứ râm râm ran ran bàn tán hehe. Cô còn có điệu bộ rất bẽn lẽn là khi cười thì thường lấy cái gì đó có thể che được, che lại 50% gương mặt của mình. Sau này mới biết, cô cũng đồng thời là trưởng khối ngoại ngữ, khè khè, ghê chưa. Sau này cô phụ trách dạy môn Grammar, Writing và Reading cho lớp, cô được bình chọn là nhân vật “trùm” Grammar nhất trong trường lúc đó, hay còn gọi là “quái vật grammar” (nói nhỏ là cô có lên net và có biết blog này nhưng cũng công bố luôn thể những suy nghĩ của lớp 2D hehe). Lớp cũng rất quấn quít với cô, xem cô như 1 người chị, người mẹ vậy. Giờ sinh hoạt chủ nhiệm nhiều bạn cũng hay tâm sự chuyện đời tư hay chuyện khó khăn trong học tập cho cô nghe. Y hệt như thời phổ thông nhưng cấp độ chi tiết cao hơn tí hehe. Rùi cô đi Mỹ đến giờ.
Hùi đó ngoài chuyện học hành, mình còn thêm các tiết mục văn nghệ văn gừng. Đúng là không biết lượng sức mình hay nói là ko biết quê là gì hé hé. Đang giờ người ta sơ tuyển, thấy pà kon hát í ẹ quá, vậy là quay xuống kêu Thư. “ê, ê, mình tập hát song ca thử coi” vậy là ngồi tập ngon lành bài “Ảo mộng tình yêu”. Cũng may là Thư còn sớm nhận ra chuyện “ảo mộng” của mình nên ngừng ko lên sân khấu. Không thì cũng có chuyện hay ho để viết cho pà kon òi. Ngoài ra, lớp mình hay thi múa. Cứ như truyền thống 4 năm là 4 vở diễn hoành tráng khác nhau, thuê thầy về biên đạo. Nhưng đa số ko phải là múa mà là lấy thịt đè người. Pà kon cứ lên sân khấu quơ quơ, phẩy phẩy rùi dùng đạo cụ, cờ phướng, nhân lực ra mà khủng bố ban giám khảo. Áp lực mà!
Rùi ở dưới trường cũng có thành lập 1 ESC (english speaking club) đàng hoàng, những năm đầu mình chỉ tham gia theo kiểu, SV thấy mới thấy lạ rùi nhào vô. Đến năm 3 thì bị kéo vô làm trong đó luôn. Thật tình mà nói thì chương trình ESC không phong phú, không đủ sức để lôi cuốn người khác. Chỉ đại loại vào nói nói 1 topic và thảo luận. Trình độ của sv tỉnh thì thật sự mà nói cũng không cao như các bạn ở thành phố. Anh văn cứ gọi là dùng được thôi. Nên đôi khi thảo luận nhiều bạn có ý để nói nhưng lại thiếu vốn từ. Chủ đề thì cũng không đủ sức để người ta tranh cãi. Cứ đem ra tới lui những chủ đề cũ như “money & time”, “woman nowaday”… Ngày xưa mình cũng bị 1 áp lực, cứ nghĩ mình đến từ thị trấn thị tứ xa xôi, làm gì cũng ko bằng ai nên ko dám tham gia nhiều. Nhưng rồi cũng đến 1 ngày phải xắn tay áo lên mà làm. Làm thiết kế cho tờ rơi của ESC, làm game master cho 1 game trong đó và lo phần technical. Thành thật mà nói, trong giai đoạn mình đương vị thì những tiểu tiết của ESC được mình chăm chút và đổi mới khá nhiều. Nhưng thầy cô thì việc chính của họ ko phải là cái này nên thường hay ít chịu nảy sinh ý mới để làm. Thêm việc là thêm rắc rối mà. Có lúc, mình chỉ thử thay đổi layout của tờ bướm thì cũng đụng phải lời này lời nọ. Rùi thiết kế logo theo dạng fun fun thì lại bảo là sao em ko có hình nước việt nam hình chữ S? Rùi cũng có những idea khác để kết cấu lại chương trình, nhưng cũng lằng nhằn phía trên nên thôi. Vì vậy mình thấy cứ hễ phong trào nào thì cứ mạnh dạn chuyển giao cho sv làm, có khi còn tốt hơn khối thầy cô già chúng ta đây. Từ lúc mình đi đến nay đã trên 3 năm, ko biết ESC ra sao rùi nhỉ? có một chi tiết nhỏ này thui, năm cuối, họp ban chấp hành chi đoàn khối, bầu lại bí thư. Mình được số phiếu cao nhất nhưng cũng chỉ là ủy viên. Vì chức bí thư và phó bí thư luôn phải được reserved cho Giáo viên !?!
Mai ta lại viết tiếp những cảm nghĩ ta chưa nói về thời sv vậy… hehe

Hôm nay một ít thư thả, một ít tâm trạng. Muốn viết về thời sinh viên của mình. Nó đẹp và yên bình một cách rất đáng yêu. Đúng là thật sự bạn sẽ không thể trân trọng những gì mình đang có, khi nó mất đi rồi, nhìn lại thấy tiếc. Tiếc rằng mình đã không sôi nổi hơn nữa khi còn là sinh viên. Bữa nay sẽ viết thật những gì mình suy nghĩ lúc đó. Viết về 1 thời cũng đáng tự hào của mình.
Sau khi thi xong tú tài cũng là lúc mình giã từ quê hương, bắt đầu cho những tháng năm xa nhà. Cũng đã 6 năm rồi còn gì. 6 năm với những ngày tháng không thể nào quên. Mình không là đứa học giỏi, chỉ tầm tầm. Vì thế những trường mình nhắm đến để thi ĐH không thể nào là Ngoại Thương , KHXHNV, hay Sư Phạm SG. Ngày xưa có phong trào luyện thi cấp tốc, cũng ra đi cho bằng bạn bằng em. Ngày xưa không thích Long Xuyên nên đã không chọn nó làm điểm đến, vậy là đi Cần Thơ.
Ở CT được 1 tháng, thật sự yêu cái mảnh đất Tây Đô này. Quen được nhiều người bạn tốt. Lần đầu tiên biết cảm giác cơm bụi là thế nào, biết được cảm giác ở nhà trọ là thế nào, biết được cảm giác tự lập là thế nào và cũng lần đầu tiên khóc khi nghe giọng của mẹ qua điện thoại… rồi cũng ko ở CT lâu khi cái ngày định mệnh thi ĐH sắp đến, ngày quyết định tương lai ngã rẻ của cuộc đời mình. Khi đó cách thi ĐH khác bây giờ, mạnh trường nào nầy nổ chức kỳ thi cho mình nên phải lựa trường sao cho không cái nào trùng cái nào. Lúc đấy chọn thi 3 trường ĐHAG, CT và Văn Lang. Phải lặn lội đi 3 nơi mà thi thố. Lúc đi thi cũng ko tự tin vì ngày xưa, đứa học trò ngô nghê nào cũng rất sợ cho cái kỳ thi ĐH cam go này, đặc biệt là đứa chỉ học bình bình tà tà như mình càng đáng lo hơn. Vậy cũng xách gói đi thi hết cả 3 nơi. Có chuyện bùn cười nhất ở ĐH Văn Lang là hùi xưa, mình thi ở đó, đề tuy dễ nhưng ko tập trung được vì giám thị, thí sinh cứ quăng tài liệu, chỉ bài nhau loạn cào cào lên. Tức mình, hứng chí, sau môn thi thứ hai, chạy ào lên hội đồng thi tố cáo giám thị là cô kia chỉ bài cho thí sinh rùi quăng bài quăng gì tùm lum tá la. Đúng là hùi đó chưa viết được chữ sợ hehe. Anh Công An gác thi với bác chủ tịch hội đồng thi nhì mặt cảm thông và thán phục. Anh CA còn đệm thêm câu: “em cố gắng lên, anh ủng hộ em. Không gì phải sợ” hehe. Bác chủ tịch thì “không biết trường hợp này của em có dc cộng điểm không nhưng nhưvậy rất đáng tuyên dương, hy vọng sẽ gặp lại em sau khi em thi đậu” ặc ặc.
Biết kết quả thi, mình đậu 2 trường AG và CT còn Văn Lang thì thiếu 1 điểm. Vậy cũng tốt so với mình thời đó. CT thì gia đình ko cho đi học vì xa vậy là đành bắt đầu tại DHAG, phải quên đi xứ Tây Đô quyến rũ T.T… Vậy thui, lần sau viết những gì xảy ra khi là sinh viên nhé. Giờ mệt òi, không gõ phím nữa hehe.
PS: cũng may mình ko đậu VL, ko thui bị đì xói trán hehe




Phản hồi gần đây